Hồi tưởng 11: Joshua, em sẽ bảo vệ anh.

976 100 25
                                    



Hôm nay là ngày thứ 5 của tuần thứ hai, một ngày tháng ba mang lại cho bầu trời thứ không khí dễ chịu và nhẹ nhàng, mơn mởn sắc hoa mùa Xuân. Tính đến thời điểm này, Wonwoo và Joshua đã sống được cùng với nhau 5 tháng rồi, một thời gian đủ dài và cũng chẳng quá ngắn. Đồng hồ ở quảng trường thành phố báo hiệu bây giờ đã là 6h chiều, mặt đồng hồ làm bằng kính chịu lực phản chiếu hình ảnh cậu học sinh năm ba Jeon Wonwoo đang rảo bước trên con đường đi ngang qua, định bụng sẽ mua vài cái bánh bao trà xanh nhân thịt cho cả cậu và chàng nhân miêu cùng nhà, bởi hẳn nhiên cậu đã đói meo sau một ngày dài ở trường học rồi, và cậu nghĩ chắc anh cũng đói lắm, cậu đã chỉ để lại trong tủ lạnh lượng thức ăn đủ cho bữa trưa. Tuy vậy, dù đã lướt qua bao nhiêu cửa hàng bánh bao rồi nhưng Wonwoo vẫn cố tình không dừng lại. Ngoài miệng luôn tự nhủ là mấy hàng đó chưa đủ ngon, nhưng trong thân tâm, cậu biết rõ rằng bản thân làm vậy chẳng qua để tránh mặt anh càng nhiều càng tốt.

Wonwoo vốn đã sớm nhận ra càng ở bên anh, cậu càng thích anh, và thuận theo tình cảm đang nảy nở trong lòng như những chùm hoa Tử Đinh Hương nồng nàn, cậu lại càng cảm thấy đau khổ. Một mặt cậu rất muốn về với Joshua càng sớm càng tốt để có thể nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng một mặt thì lại hoàn toàn không. Wonwoo ngả đầu nhìn xuống mũi giày đen bóng của mình, lại tiếp tục cắm mặt đi qua một cửa hàng bánh bao nữa, đôi môi mỏng mím chặt. Quả thật rất khó xử.

Cho đến khi thứ màu đỏ cam đầy tang thương của hoàng hôn rót đầy trong ánh mắt, Wonwoo mới quay trở về căn hộ quen thuộc của mình. Trên tay cầm túi bánh bao trà xanh nóng hổi và tuy đứng một mình trong thang máy, cậu vẫn không hề ngẩng thẳng đầu lên. Lại thêm một ngày nữa, cậu lại cố thôi miên chính mình nở một nụ cười vui vẻ để gặp anh. Thật khổ sở, nhưng cậu phải làm thế thôi. Phải giấu nhẹm tình cảm này của cậu. Nhưng ngay khi vừa dừng chân trước cánh cổng sắt, khuôn mặt tươi cười liền biến mất.

Ổ khóa lạnh băng vẫn ở trên then sắt, dứt khoát chối bỏ mọi sự tồn tại đằng sau cánh cửa. Cậu nhìn nó một lúc, bất giác thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy là anh đã đi ra ngoài rồi. Dạo gần đây cậu hay khuyến khích anh nên tích cực ra ngoài để giao tiếp với người khác, nên cậu có giao anh chìa khóa riêng để anh ra ngoài bất cứ khi nào anh muốn. Tuy thế, vừa đặt chiếc cặp xách lên bàn học, trong lòng liền Wonwoo dâng lên một cơn nhộn nhạo. Bây giờ đã là 7h kém, anh chưa bao giờ về muộn như thế này cả, chính điều này khiến Wonwoo đâm ra lo lắng. Cậu nuốt nước bọt. Chiếc áo khoác mỏng vừa cởi ra một nửa lại khoác lên người, Wonwoo vội để túi bánh bao vào trong nồi cơm điện rồi hớt hải định bụng đi tìm anh. Nhưng vừa chạm tay vào nắm xoay cửa, nó đã tự động xoay một vòng, sau đó là tiếng chốt cửa bật ra, cánh cửa gỗ hé mở.

"Xin lỗi em, anh về muộn quá..."

Joshua nhìn một lượt, thấy Wonwoo còn chưa kịp cởi carvat đồng phục ra, nét lo âu hiện hữu trong ánh mắt vốn lạnh lùng như tảng băng nghìn năm khiến chính bản thân mình cũng đau lòng, dịu dàng nói xin lỗi. Wonwoo vẫn đang trong tư thế hơi nghiêng người về phía nắm xoay cửa, nhìn thấy anh liền ngẩn người, sau đó không đáp, chỉ ngúc ngoắc gật gật đầu rồi quay người đi vào trong. Điều giản đơn là khi nhìn thấy anh, mọi bộ giận trong cơ thể cậu, kể cả là bộ phận giao tiếp, đều gặp trục trặc cả. Cậu cứ mỉm cười một cách đầy máy móc và lẳng lặng đi vào trong nhà mãi như thế cho đến lúc phát hiện ra những bông hoa đỏ thẫm đang nở rộ trên áo len của anh - những bông hoa khiến khuôn mặt anh đang trở nên trắng bệch vì thiếu máu. Wonwoo kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ Joshua ra ghế. Những giọt mật đỏ thắm của những bông hoa ấy cứ từ trên tay áo men theo tay anh mà chảy xuống, đỏ cả một mảng trên sopha. Khuôn mặt cậu mất không còn một giọt máu, luống cuống đến nỗi vấp chân khi chạy đi tìm hộp sơ cứu cho anh.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ