Ngoại truyện 1

987 83 6
                                    



Jisoo đẩy bật cánh cổng lớn, không dám ngoái đầu lại nhìn một lần liền vội vã vùng chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, chạy trối trết dưới cái nắng gắt gỏng đang đổ ập xuống lòng đường. Vừa chạy vừa khóc, anh liêu xiêu guồng chân lao đi trong nỗi tủi nhục ê chề vì những lời nói bóng gió còn văng vẳng bên tai cùng với bao tiếng cười khả ổ của hàng xóm. Trong lòng bấy giờ, trái tim đã bị đè nặng mối sợ hãi kinh hoàng, sự tức giận cùng bất lực lớn lao không thể diễn tả được, nên đành chỉ biết cúi đầu chạy đi với khuôn mặt ướt đẫm. Không ai tới giúp, không ai có thể tới cả. Cố gắng trốn tránh, nhưng chạy bao lâu đi chăng nữa, vẫn có thể nghe thấy tiếng sỉ vả không thương tiếc dành cho một chàng trai còn non nớt tuổi đời từ chính người dì của mình còn hằn học thật rõ bên tai.

"Mày đúng là đồ quái thai, tại sao chị tao lại sinh ra loại quái thai như mày được nhỉ? Tai mèo, đuôi mèo? Cha mày đúng là một thằng thần kinh không biết tủi hổ là gì hết, với cả cũng chẳng biết ông ta có phải cha mày không nhỉ, Jisoo? Nếu là cha mày, ông ta chắc cũng không máu lạnh đến nỗi đưa con mình ra làm thí nghiệm sinh học đâu!..."

Vào cái lúc cha mẹ mất, Jisoo chưa đủ lớn để có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nên anh đã được ủy nhiệm sống với người dì - người thân ruột thịt gần nhất với mẹ. Mặt khác, cả họ hàng đều biết chuyện anh đã bị cha mình cấy ghép thành một nhân miêu, và điều đó hẳn nhiên khiến họ cảm thấy kinh hãi, từ nỗi kinh hãi ấy lại sinh ra sự ghê tởm và khinh miệt không thể kiềm chế. Họ cho rằng anh giờ đã là nửa người nửa động vật rồi, vậy đâu còn tư cách được là kẻ cao quý nhất trong giới động vật - một con người thực thụ nữa. Họ cười nhạt, liền ra sức bỏ mặc, công khai miệt thị chàng trai trẻ còn chưa đủ mạnh mẽ để chống trả sự khắc nghiệt của cuộc đời. Không có ai muốn ở lại gần Jisoo kể cả là nửa giây, trừ dì.

Và thế là cuộc sống chàng thanh niên nhỏ tuổi phải rẽ sang một hướng khác. Jisoo thở phào, thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng có người thân ở bên cạnh mình, không phải chui lủi trong bóng tối của chính mình nữa. Dẫu vậy, bất hạnh thay cho linh hồn tội nghiệp, người dì ấy chuyển vào nhà anh sống, và đâu phải chờ đợi gì cho cam, bà ta rất nhanh chóng lộ bản chất thật sự của mình. Chẳng chút yêu thương gì đọng lại trong ánh mắt bà ta mỗi khi nhìn thấy Jisoo. Càng ngày, những lời nói cay độc như nọc rắn xuất hiện càng nhiều, những hành động mạnh bạo nếu không muốn nói là bạo lực, cũng ngày một phát sinh nhiều hơn, bà ta luôn tìm cớ để khiến anh bị thương, kể cả là có phải ra tay chính mình đánh đập, mọi lúc! Nhẹ thì hằn lên vài vết, nặng thì có thể bị thương mấy ngày liền không vận động gì được. Jisoo hẳn cũng sớm nhận ra, người dì ngoài mặt luôn tươi cười giả lả với hàng xóm láng giềng này thật ra chẳng muốn gì khác ngoài khối tài sản kếch xù do cha để lại, chẳng gì khác. Đứa cháu này, bà vứt bỏ cũng được.

Hôm nay cũng như thế, bà ta lại tiếp tục lớn tiếng mang những lời sỉ vả ra nói về cha. Những câu từ đầy cay độc, ngoa ngoắt, độc đoán khiến người ta phải khóc thét ấy đâm thẳng vào màng nhĩ Jisoo khiến anh chìm trong bất lực, chỉ biết ôm đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Đã bao nhiêu lần rồi, anh không dám cãi, vì nếu nói một lời thôi anh có thể nhận được một cái bạt tai đau đến điếng người nếu dám phản biện lại bất cứ thứ gì bà ta nói. Nhưng năm tháng trôi qua, những sự chịu đựng nhỏ lẻ chất chứa thật sâu trong lòng cứ thế được nuôi lớn dần dần, cuối cùng cũng phải bật ra, để trái tim không đau đớn, để lòng dạ không còn nóng bừng như lửa cháy nữa.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ