Hồi tưởng 8: Suy đoán của Jeonghan!

967 104 19
                                    

Mèo nhỏ Joshua được ôm trọn trong lòng Wonwoo, thỏa mãn dụi dụi lên áo người ta, vẻ sợ hãi lúc trước giờ đã tan biến không còn dấu tích như chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chủ gọi khẽ thì liền ngóc cái đầu lên, há to miệng gặm lấy miếng thịt xông khói được đưa đến, sau đó lại tiếp tục rúc vào lòng chủ. Wonwoo cũng tỏ ra rất thích thú, từ khi bước vào quán và gọi một hunberger thịt xông khói đến giờ, cậu ta chỉ chăm chăm bón cho thú cưng, hoàn toàn không có hứng thú ăn uống. Người nào đó từ đầu đến cuối cũng không ăn, chỉ lo nhìn chằm chằm đứa em mình, cuối cùng không nhịn được nữa, đành thở dài lên tiếng:

- Này Wonwoo.

- Dạ?

- Em chắc là em không phải cái kiểu... ừm... đối với mèo nhà em ý...

- Là Joshua.

- Hai đứa không phải tình yêu giữa người và thú gì đó chứ??

Joshua lập tức thôi làm nũng, trợn tròn mắt lên nhìn người đối diện, còn Wonwoo thì mặt lạnh bình luận một câu:

- Anh Jeonghan, đôi lúc cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, đừng có đâm đầu vào viết truyện nhiều quá, nhất là truyện viễn tưởng đấy.

Tiện nói luôn ở đây, Yoon Jeonghan hiện đang là nhà văn, sống cùng Seungcheol ở một hiệu sách nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul, thỉnh thoảng lại gọi Hansol - một người khác trong nhóm bạn bè thân thiết và cũng là người sống gần đó nhất - đến trông hộ hiệu sách siêu bận rộn kia, bản thân thì lại lôi kèo ông chủ họ Choi đi rình mò các cặp đôi trong nhóm khắp nơi, và còn biến thái coi đó là thú vui tao nhã "không thể thiếu trong cuộc sống này" nữa.

Nghe thằng em mình nói thế xong, Jeonghan cũng chỉ biết ôm trán thở ra một hơi dài ơi là dài:

- Coi kìa coi kìa, từ nãy đến giờ em chưa ăn một miếng nào hết, chỉ toàn bón cho Joshua ăn thôi - Chỉ trỏ chỉ trỏ, giọng anh tỏ ra vô cùng nghiêm túc - Không sao, viết truyện về tình yêu kiểu này, anh vẫn có thể bung lụa mà.

"Bung lụa"? Tại sao anh lại đạt Giải thưởng Văn học Châu Á được vậy nhỉ?...

- Em là người chủ có trách nhiệm thôi.

- Có trách nhiệm? - Jeonghan nhắc lại - này, nếu ai nhìn vào hai đứa mà không bảo hai đứa cuồng nhau, anh sẽ ngưng viết tiểu thuyết viễn tưởng!!

- Thế rốt cục anh gọi em ra đây có chuyện gì đây? - Trái lại với khuôn mặt đầy hùng hổ của Jeonghan, Wonwoo hờ hững nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, hỏi - Nếu không có việc gì, thì hãy để em về, còn đặt đồ ăn cho trưa nay nữa. Mà chắc chuyện này chẳng có gì đặc biệt đâu đúng không?

Vẻ mặt chán nản đến tột cùng, hoàn toàn cậu không có hứng thú tán nhảm với mấy người này nữa đâu. Vừa dứt miệng, còn chẳng để người ta ra một câu trả lời nào, cậu liền tập tức ôm mèo đứng dậy, xách túi lên chuẩn bị ra về. Jeonghan thấy vậy, hốt hoảng liền lập tức kéo tay cậu lại:

- Wonwoo, khoan đã! Truyện này... liên quan đến Joshua.

Biết thừa rằng Wonwoo sẽ thản nhiên bỏ về mặc cho anh gật đầu hay không, thậm chí nói rằng mai anh đánh bom khủng bố, nên Jeonghan liền lôi đề tài mà anh tin chắc Wonwoo sẽ để ý tới ra. Quả nhiên, cậu liền khựng lại 2 giây, sau đó quay sang, cau mày nghi hoặc hỏi:

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ