9/5/2016 - 23:05
Căn nhà đông đủ thành viên
Tôi, ngồi giữa gian chính, nơi mọi người đều ở đó
Tôi khóc, rung lên theo tiếng nấc
Im lặng, căn nhà ấy không ai biết
Tôi không hiểu vì sao tôi khóc nữa
Chỉ là thấy thương bản thân
Mà khóc
Có lẽ tôi diễn quá giỏi hay tôi quá giả tạo nên khi tôi là chính tôi , tôi thật lòng thì chẳng ai tin.
Vốn cũng từ lâu, tiếng nói của tôi như không giá trị, không còn vang lên trong căn nhà này
Tôi không câm, tôi không im lặng
Tôi vẫn luôn ồn ào như thế, thích mọi thứ náo động và vui vẻ
Ngày nào cũng nói, cũng la, cũng hét
Chỉ là dù có la, hét, thậm chí kêu gào thì thứ tôi nhận lại vẫn là sự im lặng của những con người ấy
Hàng ngày, mỗi bữa ăn, tôi lấy ra 4 chiếc bát, 8 cái đũa
Cho họ, và tôi
Tôi không gộp tôi với họ
Vì họ không gắn liền với tôi
Cũng như những câu văn tôi đang viết
Xuống dòng liên tục
Cũng không hiểu sao tôi lại xuống dòng
Có lẽ bởi suy nghĩ trong tôi lúc này như thế?
Rời rạc, tách biệt
Giống như tôi với họ ?
Một đứa con
Bất hạnh nhất không phải là không có cha,mẹ
Không phải là bị gia đình đối xử tệ bạc
Không phải là bị bố mẹ bỏ rơi
Không phải là bố mẹ không hạnh phúc
...
Mà là nó dùng từ HỌ để miêu tả gia đình !Gia đình là nơi ta tin tưởng, nó thoả mái, thư giãn ,tựa vào! Nhưng không , đây không phải gia đình! Đây là HỌ ?! Họ cũng chỉ là người đời, những con người xa lạ không hiểu nó, là những người dưng sống chung một mái nhà với nó! Cay đắng là khi đứa con phải gọi cha mẹ, anh em nó là HỌ ! Vì chỉ khi khoảng cách của nó tới cái khái niệm "gia đình" là quá xa, quá hão huyền , nó mới phải ngậm ngùi, phát âm từ ấy .
Tôi đang sống trong một căn nhà ấm áp, đầy tình yêu thương, họ dành tình yêu thương ấy cho nhau. Nhưng không có phần nào cho tôi!
Gia đình tôi có tôi và bản thân tôi!TÔI KHÓC VÀ MÌNH TÔI BIẾT !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và lại là tôi ! À! Và họ nữa!
Kurgu OlmayanTôi không có ý khoe khoang hay phóng đại gì nhưng có một điều khiến tôi tự hào! NGƯỜI BỐ CỦA TÔI THẬT TUYỆT VỜI!! Có những lúc tôi phân vân về việc tôi quý bố hơn hay mẹ hơn! Và tôi nhận ra bố là người quan trọng nhất với tôi! Tuy được mẹ sinh ra nh...