Chương 3.3

2.3K 78 1
                                    

Sáng hôm sau, tình hình Phiêu thị càng chuyển biến xấu, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu mê sảng làm cho Minh Nguyệt hết sức lo lắng. Nàng quyết định đi tìm Giang Kính Minh cầu xin lão ta mời đại phu đến xem cho Phiêu thị.

Đi ra khỏi viện của mình một lúc lâu Minh Nguyệt mới nhận ra là nàng không biết Giang Kính Minh ở chỗ nào trong phủ cả. Lòng vòng hơn một canh giờ đến nỗi kiệt sức, mấy mụn nước đang bắt đầu xẹp ngứa ngáy khó chịu, những mụn đã vỡ từ trước lại đau rát. Liên tục mấy ngày chịu khổ, bây giờ sức khỏe của nàng chắc chỉ hơn mỗi Phiêu thị.

Minh Nguyệt ngồi xuống bên một tảng đá cạnh bờ hồ trong hoa viên nhìn xung quanh. Hoa viên này so với hoa viên trước tiểu viện của nàng và mẫu thân thật là một trời một vực a! Cây cối, hoa cỏ được chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Không những vậy thiết kế cũng cầu kỳ lại có cả một hồ lớn nở đầy hoa sen. Minh Nguyệt thầm than thở, nàng đi lâu vậy mà sao không gặp một hạ nhân nào a. Nếu không gặp người thì nàng không biết phải làm sao để gặp Giang Kính Minh.

Đang suy nghĩ đến thất thần thì Minh Nguyệt bỗng nghe được một âm thanh gầm gừ phát ra từ bụi cây bên cạnh. Lúc nàng vừa xoay người nhìn sang thì một bóng đen từ bụi cây bất ngờ lao ra nhảy bổ lên người nàng.

Minh Nguyệt kinh hãi nhìn con chó to hơn cả mình đang há to miệng đang đè trên người nàng. Minh Nguyệt vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nhưng mà bị vuốt của con chó giữ chặt.

Giống như nhìn thấy con mồi đang tìm cách thoát thân, con chó càng kích động. Nó bắt đầu sủa inh ỏi rồi ngẩng đầu tru lên một tiếng dài. Minh Nguyệt thầm mắng, kiếp trước nàng thấy chó rất dễ thương nên không bao giờ ăn thịt chó, nhưng bây giờ nàng nghĩ lại a. Trong lúc vùng vẫy, Minh Nguyệt chụp được một tảng đá, nàng dùng hết tất cả sức lực còn lại đánh thật mạnh vào đầu con chó vừa kịp lúc nó cúi xuống há mõm chực cắn nàng.

Bất ngờ bị tấn công, con chó kêu lên một tiếng rồi ngã lăn khỏi người Minh Nguyệt. Nhưng chỉ trong chốc lát, con chó đã dần tỉnh táo, từ từ đứng lên. Nhìn con chó còn to hơn mình, Minh Nguyệt khẳng định, nếu để nó đứng lên được nàng chỉ còn con đường bị xé xác.

Ý chí sống còn bỗng tăng mạnh, Minh Nguyệt hét lớn một tiếng rồi nắm chặt tảng đá lao vào đánh con chó túi bụi. Không quan tâm con chó bị đánh đến nổi kêu rên thảm thiết, trong đầu Minh Nguyệt chỉ có suy nghĩ duy nhất là tiên hạ thủ vi cường a!

Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Minh Nguyệt vẫn thầm cảm thán, con người khi đứng trước sự sống và các chết sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ và dã man a!

Không biết đã đánh được bao lâu, đến lúc Minh Nguyệt dừng tay thì con chó cũng không thể kêu lên được nữa mà chỉ run rẩy thở dốc. Minh Nguyệt lùi ra khỏi con chó một khoảng rồi ngồi phịch xuống đất. Nhìn con chó nằm trên bãi cỏ, máu trào ra từ miệng và chảy xuống từ đỉnh đầu làm thành một vũng màu đỏ chót, Minh Nguyệt thẩn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không sao rồi, không sao rồi...".

Ngay lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì sau lưng vang lên một tiếng la thảm thiết. Minh Nguyệt thề rằng lúc nàng đánh con chó, nó cũng không kêu lên kinh khủng như vậy a!

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ