Chương 2: Sống lại - Xuyên qua

3K 95 2
                                    


Cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, Minh Nguyệt cố hết sức mở mắt ra. Chưa chết, cô chưa chết sao? Không phải, cô nhất định đã chết rồi bởi vì cô thấy rõ ràng thân thể đầy máu của mình được người ta lôi ra khỏi xe. Nhớ lại cảnh đôi chân gần như sắp đứt lìa khỏi thân thể lúc đó của mình, Minh Nguyệt không khỏi rùng mình nhìn xuống. Nhưng những gì nhìn thấy càng khiến Minh Nguyệt sợ hãi hơn. Đôi chân cô vẫn nguyên vẹn nhưng vấn đề là đôi chân vốn dĩ dài một mét của cô, đôi chân thon dài như người mẫu mà cô hết sức tự hào bây giờ lại chỉ chừng nửa mét. Không lẽ chân cô đã bị đứt đôi ư? Minh Nguyệt rối rít ngồi dậy nhìn từ trên xuống dưới. Không phải chỉ mỗi chân a, cả người cô bị teo nhỏ ư. Cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng càng khiến Minh Nguyệt sợ đến ngây người, dẫu là thiên đường hay địa ngục thì có phải chỗ này hơi quá lỗi thời rồi không. Dù sao cũng là thế kỷ 21, rồi có cần bố trí giống như trong phim cổ trang như vậy không.

Ọt... Một âm thanh quái dị vang lên. Không phải hắc bạch vô thường đến bắt cô đấy chứ?! Ọt... Âm thanh lại vang lên lần nữa! Khoan đã, đây là tiếng bụng cô réo a! Đã không nhận ra thì thôi, nhận ra rồi Minh Nguyệt càng thấy đau lòng. Cô chết là ma đói a. Ông trời a, Minh Nguyệt cô đã làm gì mà khi chết phải khổ sở vậy??? Cố gắng bước xuống giường, Minh Nguyệt cảm thấy cả thân thể rã rời, ngứa ngáy khó chịu. Đưa tay lật ống tay áo lên xem, Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người! Thân thể...thân thể cô bắt đầu thối rữa rồi sao? Trên tay, không, phải nói là khắp cả người cô đều có những mụn nước to như hạt đậu, có cái đã vỡ, có cái thành mủ hết sức ngứa ngáy. Vừa đói, vừa khó chịu lại sợ hãi, Minh Nguyệt ngồi thụp xuống giữa phòng, nước mắt rơi lã chã... Tại sao, tại sao cô chết rồi còn phải chịu giày vò như vậy? Không phải người ta đều bảo chết là giải thoát sao?

- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi... Mẫu thân về rồi đây, mẫu thân tìm được đồ ăn rồi. Con mau ăn đi này, Nguyệt nhi!

Tiếng cửa phòng mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Minh Nguyệt nhìn ra thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, thân thể gầy gò, tái nhợt bước vào lo lắng nhìn cô

- Nguyệt nhi, sao con lại xuống đây ngồi, sàn nhà lạnh lắm a. Nguyệt nhi ngoan đừng khóc, mẫu thân mang đồ ăn về rồi con mau ăn đi, ăn rồi sẽ khỏe lại thôi!

Minh Nguyệt ngơ ngác, mẫu thân ư? Mẹ cô qua đời lúc cô 10 tuổi, cô vẫn nhớ rõ hình dáng, đây không giống a. Nhưng mà nhìn người phụ nữ trước mắt không hiểu sao trái tim cô thắt lại. Người phụ nữ này chắc chắn từng rất xinh đẹp a, tuy bây giờ thân thể gầy gò, đôi môi khô nứt, làn da tái xanh nhưng vẫn có thể nhìn được trước đây bà là một mỹ nhân tuyệt sắc đấy. Bỗng trước mắt Minh Nguyệt xẹt qua nhiều hình ảnh của ngươi phụ nữ này... Từng đoạn, từng đoạn đều với một cô bé khoản 6-7 tuổi. Minh Nguyệt đứng bật dậy, chạy tới chiếc gương trong phòng. Cô sợ hãi nhìn hình ảnh mình trong gương. Dù mặt nổi chi chít mụn nước nhưng vẫn nhận ra cô chính là đứa bé trong đoạn hồi tưởng kia a. Nếu đây là sự thật, không đây chắc chắn là sự thật vì cô cảm thấy đôi tay ấm áp của người phụ nữ kia nắm chặt tay mình và nhẹ giọng thủ thỉ:

- Nguyệt nhi con đừng sợ a. Sẽ hết thôi. Rồi Nguyệt nhi lại xinh đẹp, đáng yêu như trước a!

Giang Minh Nguyệt a, cô sống lại rồi a. Nhưng mà lại xuyên qua như trong mấy truyện ngôn tình cổ đại mất rồi!

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ