Minh Nguyệt khó khăn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm giữa đại sảnh. Đang cố gắng ngồi dậy thì nàng bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hừ, cuối cùng cũng chịu tỉnh sao?
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi ở ghế chủ vị vừa nhấp trà vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới nàng. Người này, ngoài Giang Kính Minh ra thì còn ai nữa! Giang Kính Minh mặc bộ y phục màu xanh, hoa văn cây trúc đơn giản. Vừa nhìn có cảm giác là một người có học, lại thêm dung mạo tuấn tú. Khó trách cả Tống thị lẫn Phiêu thị đều say đắm.
Bên cạnh hắn, Tống thị ôm Giang Minh Ngọc đang nức nở, trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn đãi ngộ của bản thân, Minh Nguyệt không khỏi muốn chửi vào mặt Giang Kính Minh nhưng nghĩ tới Phiêu thị vẫn đợi nàng dẫn đại phu về Minh Nguyệt đành nín nhịn đáp lời:
- Mẫu thân đang bệnh rất nặng có thể mời đại phu tới xem...
"Rầm!". Minh Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu thì Giang Kính Minh đã tức giận vỗ mạnh xuống bàn khiến nàng giật bắn.
- Hừ, hay lắm, bệnh nặng sao, bệnh nặng nên mới không dạy dỗ nhà ngươi được tử tế đúng không? Nói, hôm nay ngươi bày trò như vậy là để ta mất mặt đúng không?
Giang Kính Minh hết sức tức giận. Vốn dĩ hôm nay hắn mời bao nhiêu người đến vừa để thị uy địa vụ Giang phủ, vừa là kết giao, xây dựng bè phái. Ấy vậy mà chỉ vì một màn kia ở hồ của nàng ta gây ra, bây giờ, khắp kinh thành có lẽ không nhà nào không biết, không người nào không cười Giang phủ gia giáo không xong!
Minh Nguyệt thẫn thờ, chuyện này sao lại trách nàng được! Lúc đó, khi biết nàng là Giang Minh Nguyệt, Giang Minh Ngọc ngay lập tức chẳng còn biểu hiện tí sợ hãi nào liền há to miệng mắng nàng và mẫu thân là tiện nhân, mắng Phiêu thị là hồ ly, mắng nàng là nghiệt chủng. Minh Nguyệt tức giận nói lại vài câu thì nàng ta không đáp được liền nổi điên nhặt một tảng đá xông tới bảo là muốn đánh chết nàng đòi mạng lại cho con chó của nàng ta. Nhưng mà chạy tới gần thì nàng ta lại tự giẫm vào váy của mình mà ngã nhào thẳng xuống hồ. Minh Nguyệt biết bơi, nhưng nàng đang bị thủy đậu thì làm sao xuống nước cứu cái tiểu ác nữ đó được. Sau đó thì hạ nhân chạy tới cứu nàng ta lên rồi bọn người Tống thị tới nàng liền bất tỉnh. Từ đầu tới cuối ngoài việc giết một con chó để tự cứu mình thì nàng chưa hề làm gì a!
- Phụ thân, nữ nhi không biết mình đã làm gì sai a!
- Tiện nhân, ngươi còn dám nói, ngươi rõ ràng muốn hại chết Minh Ngọc... - Tống thị hét lên.
- Không có, là nàng ta muốn đánh ta nhưng tự ngã xuống hồ, ta chưa hề đụng vào nàng ta a!
Minh Nguyệt tức giận ngắt lời Tống thị. Hừ, đây rõ ràng là muốn vu oan cho nàng. Lập tức, Giang Minh Ngọc trong lòng Tống thị oa oa khóc lớn:
- Hu hu... Phụ thân, nữ nhi không có a. Là tỷ tỷ đánh chết Hắc Phong của nữ nhi rồi muốn bỏ chạy, nữ nhi chỉ giữ tỷ tỷ lại hỏi tại sao thì tỷ ấy liền xô nữ nhi xuống hồ a...
Tống thị thấy nữ nhi của mình khóc tê tâm liệt phế liền quay qua nhìn Giang Kính Minh ai oán:
- Lão gia, chuyện trước kia thiếp đã không để trong lòng, chấp nhận dung dưỡng hai mẹ con nàng ta nhưng bây giờ nữ nhi của nàng ta muốn giết nữ nhi của thiếp, chàng phải đòi lại công đạo cho mẹ con ta a...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi phú khả địch quốc
Historical FictionMinh Nguyệt công tử, trang chủ Minh Nguyệt trang, người được xưng tụng là công tử đệ nhất thiên hạ. Tuổi trẻ, tài cao, tuấn mỹ bất phàm, nắm trong tay tài sản khổng lồ. Trong vòng 10 năm, đưa Minh Nguyệt trang từ vô danh thành gia trang bậc nhất, ph...