Chương 12: Phạt

2K 63 2
                                    

Minh Nguyệt chăm chú nhìn Tống Duy Vũ khiến hắn cực kỳ khó chịu, hừ, thà nàng mắng hắn như mọi lần còn hơn là im lặng như vậy. Hắn có dự cảm không tốt a.

- Nói!

Minh Nguyệt bất ngờ liên tiếng khiến Tống Duy Vũ giật nảy người. Hắn đang ngơ ngác không hiểu có phải nàng nói chuyện với hắn không thì Bạch Lan đã đạp cho hắn một cước khiến hắn suýt nữa té lăn ra đất:

- Tiểu thư bảo ngươi nói, ngươi còn thất thần cái gì hả?

Tống Duy Vũ tức giận gào lên:

- Bạch Lan! Muội đừng quá đáng! Đừng tưởng muội biết võ công thì muốn ức hiếp ai liền ức hiếp. Muội... muội thật quá đáng, quá lộng hành, vô phép rồi...

- "Ức hiếp"? - Minh Nguyệt đột nhiên cắt lời Tống Duy Vũ - Huynh nói Bạch Lan đá huynh một cước là "ức hiếp", "lộng hành", "vô phép" ư?

Tống Duy Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời:

- Nguyệt nhi... À không, trang chủ, người cũng thấy Bạch Lan quá quắt mà, ta chỉ là đang bất ngờ, không biết trang chủ muốn ta nói cái gì cho nên...

"Rầm". Minh Nguyệt lại đập bàn lần nữa.

- Tống Duy Vũ! - Minh Nguyệt hét lên - Huynh mà có tư cách nói người khác bằng những lời lẽ như vậy sao? Ta kêu huynh nói xem còn muốn ở lại Minh Nguyệt trang hay là cút xéo khỏi đây hả?

Tống Duy Vũ sợ đến xanh mặt. Không phải hắn chưa bao giờ thấy Minh Nguyệt nổi giận hay mắng người nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng lại đề cập đến chuyện đuổi hắn đi. Tống Duy Vũ vội vàng quỳ xuống:

- Ta sai rồi!

Minh Nguyệt đứng dậy đi đến trước mặt Tống Duy Vũ, nhìn xuống nói:

- Sai? Huynh sai bao nhiêu lần rồi hả? Ta nhắc nhở huynh bao nhiêu lần rồi? Huynh cũng hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến Minh Nguyệt trang bao nhiêu lần rồi hả? Nói!

- Ta... ta... Ta tuyệt đối sẽ không có lần sau!

- Ý Tam đường chủ là sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay là lần sau sẽ không trêu vào thiên kim phủ đại tướng quân nữa?

Tần Phong nheo mắt hỏi. Hắn thực sự rất tức giận. Hừ, cả tháng nay, nếu những người khác chỉ vất vả thì hắn lại còn thêm cả mất mặt. Đường đường là Đại đường chủ Minh Nguyệt trang lại phải ngày ngày đứng trước Minh Nguyệt lâu để đợi một cô nương kéo theo một đám gia đinh hung hăng đến quấy rối. Không chỉ không thể dạy dỗ bọn chúng một bài học mà còn phải quỵ lụy xin lỗi, nài nỉ họ bỏ qua. Hừ, cả đời hắn cho đến bây giờ, một tháng qua chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất a!

- Không phải, lần này ta thực sự oan ức mà!

Tống Duy Vũ vẻ mặt hết sức khó coi hét lớn. Tuy thật sự hắn chẳng phải kẻ đàng hoàng gì nhưng mà trước giờ chưa chơi trò mạo hiểm bao giờ a. Hắn cũng biết cái gì làm được, người nào dây dưa được và ngược lại mà.

- Oan ức? Oan ức mà cô nương gia nhà người ta lại phải đến kêu gào tìm ngươi ư?

Lôi Lâm nhướng mày hỏi. Cả tháng nay hắn chạy đôn chạy đáo làm việc của mình lại phải đi tìm tên khốn này. Tuy việc giải quyết hậu quả do Tống Duy Vũ gây ra giao hoàn toàn cho Tần Phong nhưng đến lúc cuối lại bảo hắn xuất không ít ngân lượng. Là ngân lượng a. Nói nhiều thì so với Minh Nguyệt trang cũng không thấm vào đâu nhưng mà rốt cuộc vẫn là ngân lượng đúng không? Hừ!

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ