Thiên Thủy thành.
Chiếc xe ngựa chở Minh Nguyệt (lúc này đang trong thân phận Vân Phượng nên tác giả xin phép được gọi là Vân Phượng luôn cho đỡ rối) vượt qua cổng thành rồi len vào con phố sầm uất nhất. Một lúc sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một khách điếm đông đúc, bên trong bên ngoài người ra vào tấp nập. Phía trên cao, biển hiệu lớn khắc chữ vàng nổi bật: Minh Nguyệt Lâu.
Chưa bước xuống xe, Vân Phượng đã nghe tiếng cãi vả huyên náo từ bên trong. Vén màn nhìn vào thì nàng thấy ngay một tên tiểu tử, nhìn sơ là biết nữ cải nam trang, vẻ mặt cong cớn đang lớn tiếng quát chưởng quầy:
- Hết phòng, nói hết phòng mà được sao? Tên tiểu nhị vừa rồi không phải vừa nói đã dọn xong phòng cho người nào đó sao?
- Vị công tử này xin bình tĩnh! Phòng mà tiểu nhị nói chính là dành cho khách khác, người đó đã có lời đặt trước. Chỗ chúng tôi vẫn còn rất nhiều phòng tốt, các vị xin hãy chọn phòng khác được không ạ? - Chưởng quầy bình tĩnh, mặt không biến sắc đáp lại.
- Ngươi nói phòng khác, ta không muốn, bổn công tử nhất định phải ở phòng thượng hạng! Nói thử xem vị khách kia lac khách hàng cấp gì hả? - Tên cải nam trang vừa nói vừa ném về phía chưởng quầy một tấm kim bài bằng vàng. Với vẻ mặt hết sức vênh váo, tên đó nói tiếp - Người khác đặt trước thì nói họ nhượng lại. Ta là khách thẻ vàng thượng cấp của Minh Nguyệt Lâu chã nhẽ còn không được ưu tiên?
Chưởng quầy nhặt kim bài lên đặt lên bàn, đẩy ngược về phía tên cải nam trang chậm rãi nói:
- Công tử thứ lỗi. Vị khách đó nói cho đúng thì thậm chí còn không có được cả thẻ đồng sơ cấp chứ nói gì đến thẻ vàng thượng cấp như công tử đây!
- Vậy thì còn không mau nhượng phòng cho ta? - tên tiểu tử đập bàn lớn tiếng quát.
- Công tử thứ lỗi. Tiểu nhân đã nói từ đầu là vị khách đó đã đặt phòng trước. Cho dù vị khách này có là ăn mày, chỉ cần đến nhận phòng thì tiểu nhân cũng phải giao phòng cho người đó! Minh Nguyệt Lâu làm ăn đến được như hôm nay là đều có nguyên tắc. Công tử nhìn qua cũng là người có học, lại có thẻ vàng thì hẳn thường lui tới Minh Nguyệt Lâu ủng hộ nên chắc hiểu được phép tắc của chúng tôi phần nào! - Chưởng quầy vẫn nở một nụ cười ôn hòa, mặt không biến sắc từ tốn nói.
- Chưởng quầy nhà ngươi đúng là không biết điều... - Tên tiểu nha đầu cải nam trang hét lên.
- Đủ rồi Tiểu Tuệ! - Một nam nhân từ phía sau tiểu tử kia bước lên can ngăn. - Ta ở phòng khác cũng được, ngươi cứ ở phòng Thượng đi. Ta chọn phòng Trung cũng được!
Nha đầu cải nam trang lập tức giãy lên, nhưng lại trả lời nam nhân này bằng một thái độ hoàn toàn khác:
- Không được, huynh không được. Đợi tên khách kia tới ta sẽ nói hắn đổi phòng cho huynh!
- Ta không đổi! - Vân Phượng vừa bước xuống xe tiến vào cửa Minh Nguyệt Lâu vừa nói.
Sự xuất hiện của Vân Phượng khiến cho trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như dừng lại. Tất cả mọi người từ kẻ đang cãi vả, người xem náo nhiệt, người qua đường đều phải ngoái nhìn nàng. Y Liên theo sau thầm cảm thán: Đúng là tiểu thư đã đẹp đến đẳng cấp khiến cho một người tâm trí u mê đến câm lặng a!
Rốt cuộc vị nam nhân đứng ra khuyên ngăn nha đầu cải nam trang laij là người đầu tiên khôi phục bình thường cất tiếng nói:
- Cô nương là người đã đặt phòng trước?
Lúc này Vân Phượng mới để ý kỹ người này. Thân hình cao to,lực lưỡng, da rám nắng, bên hông đeo kiếm. Có vẻ là người học võ. Nhưng dung mạo lại mang vẻ thư sinh, cũng có thể xem là đẹp trai, theo tiêu chuẩn hiện đại có thể nói là manly. Thảo nào nha đầu kia,nhìn qua là biết mê mụi tên này rồi.
- Đúng vậy!
- Ngươi muốn bao nhiêu tiền thì chịu nhượng lại? - Nha đầu kia xông lên chắn giữa nàng và nam nhân kia, trợn mắt hỏi.
Vân Phượng phì cười, lắc đầu bước về phía chưởng quầy. Chưởng quầy từ lúc nào đã nhanh chân chạy ra khỏi quầy mà bước đến cung kính cúi chào nàng:
- Tứ đường chủ đến rồi. Tiểu nhân không kịp tiếp đón, xin trách phạt!
- Ma chưởng quầy không cần đa lễ. Chưởng quầy quản lý Minh Nguyệt Lâu ở Thiên Thủy thành tốt như vậy, ta phải tăng lương mới đúng nha! - Vân Phượng mỉm cười nâng Ma chưởng quầy đứng dậy. Còn vị chưởng quầy kia, lúc trước xử lý nha đầu đầy bản lĩnh thế nào thì giờ chỉ vì Tứ đường chủ nhớ tên và khen một câu mà vẻ mặt liền chất đầy cảm động, khóe mắt còn chực rưng rưng rơi lệ.
- Haha, thảo nào chưởng quầy bảo thẻ đồng sơ cấp cũng không có. Thì ra là vì vốn dĩ đã không cần bất cứ loại thẻ nào vẫn đặt được phòng Thượng. Tiểu Tuệ, ngươi có là khách lớn cũng không đấu nổi vị cô nương này đâu. Vì người ta là chủ, hahaha! - Từ trong góc khuất một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
Vân Phượng quay lại nhìn thì trong chiếc bàn ngay góc tường, một nam nhân trẻ tuổi, bộ dáng thư sinh, dung mạo xuất chúng, lại toát lên một khí chất bất phàm, đang vừa thưởng trà vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi phú khả địch quốc
Historical FictionMinh Nguyệt công tử, trang chủ Minh Nguyệt trang, người được xưng tụng là công tử đệ nhất thiên hạ. Tuổi trẻ, tài cao, tuấn mỹ bất phàm, nắm trong tay tài sản khổng lồ. Trong vòng 10 năm, đưa Minh Nguyệt trang từ vô danh thành gia trang bậc nhất, ph...