Chương 14: Tiếp Đãi Nhiệt Tình

1.9K 65 4
                                    

Bạch Lan dẫn Du má đến gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Tuy đi trước bà ta nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được thái độ hách dịch của Du má. Bà ta hết quay trái lại quay phải, hết nhìn Đông lại nhìn Tây đánh giá Phiêu phủ. Thi thoảng còn chép miệng phát ra những từ chê bai như cố ý cho Bạch Lan nghe thấy. Hừ, chỉ là một cái nô tài mà đã không biết thân biết phận như vậy thì chủ nhân còn đáng ghét đến cỡ nào cơ chứ!

Đến nơi, Bạch Lan cố gắng nặn ra một nụ cười lễ phép, hừ, dù sao cũng không thể làm hỏng chuyện của tiểu thư:

- Du má, đây là phòng tiểu thư đã chuẩn bị cho người, người cứ tự nhiên ở đây. Nếu cần gì cứ gọi người đến sai bảo!

Du má đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Thật kinh khủng a! Phòng chỉ bằng nửa gian phòng của bà ở phủ Thừa tướng, bài trí sơ sài, cũng may là đã được dọn dẹp sạch sẽ. Du má vốn cũng không mong đợi gì nhiều, từ lúc nhìn thấy Minh Nguyệt rồi bước vào Phiêu phủ thì bà đã biết đây chính là loại "nhà nghèo" trong truyền thuyết a! Hừ, dù sao bà cũng đã nhận lệnh của lão gia và phu nhân, chỉ cần cố gắng ở đây một ngày, ngày mai nhất định phải lên đường!

Nghĩ như vậy nên Du má dù vẫn giữ bộ mặt khó chịu nhưng vẫn bước vào trong khách phòng, chỉ có điều bà ta chẳng thèm trả lời Bạch Lan câu nào chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi phất tay bảo Bạch Lan đi. Bạch Lan ngạc nhiên nhìn phản ứng của Du má, nàng cứ nghĩ ít nhất với cái tính tình đó thì bà ta cũng phải nói dăm ba câu phàn nàn, khó chịu, sao bỗng nhiên lại dễ dàng chấp nhận như vậy! Tuy thắc mắc nhưng mà thấy bà ta như vậy, Bạch Lan vội vàng nhanh chân bỏ đi. Hừ, loại người này càng ở chung ít bao nhiêu thì sẽ sống lâu thêm bấy nhiêu nha!

-------
Du má vốn định đến bữa cơm trưa sẽ nói chuyện với Minh Nguyệt việc ngày mai lên đường về kinh. Ấy vậy mà không ngờ Phiêu phủ nhiệt tình tiếp đãi đến nỗi mang sẵn cơm canh bày luôn ở khách phòng cho bà chứ không cần ra chính sảnh dùng cơm. Cái nô tài mang cơm nước đến cứ luôn mồm nào là tiểu thư sợ Du má đi đường xa mệt mỏi, muốn Du má nghỉ ngơi nhiều hơn... Tóm lại lý do đưa ra hết sức hợp lý. Du má cũng không thể nói được gì, chẳng lẽ lại nằng nặc đòi ăn chung với chủ nhà, vậy cũng không được a!

Bữa trưa đồ ăn cực kỳ thanh đạm, chỉ có ít thịt cá. Du má thật cũng có chút mệt nên ăn qua loa rồi đi nghỉ suy tính dời ý định đến bữa tối thì nói chuyện với Minh Nguyệt sau.

Đến giờ cơm tối, Du má lại thấy hạ nhân mang đồ ăn đứng trước cửa. Cái này có phải là quá nhiệt tình rồi không?! Cái nha đầu Minh Nguyệt này đã 10 năm không gặp, lại sắp sửa được đón về, theo lẽ thường không phải nên quấn quýt lấy bà hỏi chuyện hay sao? Tuy là nói muốn bà nghỉ ngơi nhưng như lại có cảm giác như muốn tránh mặt bà nha! Nếu cứ như vậy thì khi nào bà mới làm xong chính sự để trở về kinh thành được chứ?

Không thể kiềm chế được nữa, Du má hỏi hai nha đầu đang cắm cúi bày thức ăn ra bàn:

- Tiểu thư của các ngươi đâu? Ta có chuyện muốn bàn với nàng ta. Không phải đạo tiếp đãi của Phiêu gia là không gặp mặt khách đó chứ?

Một trong hai a hoàn nhanh nhẩu trả lời:

- Thưa Du má, tiểu thư sợ người mệt mỏi nên muốn người nghỉ ngơi dăm ba hôm rồi mới đến hỏi chuyện ạ!

- Cái gì? - Du má trợn mắt hét lớn. Đây rõ ràng là muốn giỡn mặt bà mà, thà bảo nghỉ ngơi một đêm còn chấp nhận được, đằng này nghỉ ngơi tới dăm ba hôm mới tới gặp. Lại bắt bà ở cái tiểu phòng gần như cuối phủ, ăn uống cũng ở phòng thì khác gì giam lỏng bà chứ?

- Ta không mệt, kêu tiểu thư các ngươi tới đây. Mau lên! - Du má gằn giọng, cố nén tức giận.

Nha đầu kia như không thấy vẻ mặt của Du má lại làm bộ ngây thơ đáp:

- Không đúng a. Du má đi đường xa hơn mười ngày nay, trên đường ăn ngủ bất tiện, người cũng tuổi cao rồi nên sao mà không mệt được cơ chứ! Du má vẫn nên nghỉ ngơi, tiểu thư bảo nàng ấy cũng không gấp gáp về kinh nha!

Càng nghe Du má càng thấy tức giận. Nàng ta không gấp nhưng mà bà gấp a. Làm sao ở cái nơi như thế này mà không gấp được cơ chứ.

Du má đang định nói thì nha đầu còn lại bày cơm xong đã nói:

- Mời Du má dùng cơm!

Du má quay lại nhìn thì thấy một mâm toàn rau dưa, còn đạm bạc hơn cả lúc trưa thì càng tức giận. Đây rõ ràng là tìm cách bạc đãi bà mà.

Thấy ánh mắt phẫn nộ nhìn món ăn trên bàn của Du má, a hoàn nhanh miệng lại nói:

- Du má, đây là tiểu thư nghe nói lúc trưa người ăn không ngon miệng nên đổi sang đồ chay thanh đạm cho người! Tiểu thư rất chu đáo a!

- Câm miệng! Kêu tiểu thư của các ngươi đến gặp ta ngay! - Du má gào lên.
---------

Minh Nguyệt đang ngồi vừa uống trà vừa xem sổ sách thì Bạch Lan lại hớn hở chạy vào phòng:

- Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng cũng nổi điên rồi! Đúng như tiểu thư dự đoán a!

Minh Nguyệt đặt sổ con xuống, chau mày nhìn Bạch Lan:

- Nói chuyện cẩn thận! Người ngoài nghe không hiểu lại tưởng tiểu thư ta nổi điên đấy!

Bạch Lan biết mình phấn khích quá lỡ lời nên chỉ đành cười trừ giản hòa với Minh Nguyệt.

- Hì, nô tì sai rồi. Tiểu thư, giờ người có sang bên đó không? Nô tì nghe nói đã đạp đổ cả mâm cơm rồi, đập hai cái bình hoa rồi, chắc sắp xé màn cửa rồi đấy ạ!

Minh Nguyệt đứng dậy vừa đi về phía bàn trang điểm lấy chiếc khăn che mặt vừa đáp:

- Đi chứ, khách muốn gặp thì chủ phải tiếp. Đó là đạo đãi khách mà, Phiêu gia lúc nào cũng nhiệt tình hết!

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ