Chương 13: Khách từ phương xa

2K 64 1
                                    

Minh Nguyệt ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Diện mạo hoàn toàn giống với nàng kiếp trước, duy chỉ có trang phục, kiểu tóc là khác thôi. Nhìn cô gái trong gương, Minh Nguyệt tự hỏi, tại sao nàng lại đến đây? Nếu mười năm trước nàng không đến thế giới này thì mọi chuyện có xảy ra không? Phiêu thị có bỏ mạng không? Có lẽ mãi mãi nàng sẽ không có câu trả lời...

- Tiêu thư, đến rồi! - Bạch Lan mở cửa bước vào cắt đứt suy nghĩ của Minh Nguyệt. 

- Ta biết rồi, chúng ta ra đón thôi nào! - Minh Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy quay về phía Bạch Lan.

- Ai nha! Tiểu thư sao lại vẽ mặt mình ra như vậy? - Bạch Lan trợn mắt kinh ngạc.

- Xấu lắm sao? - Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt của Bạch Lan phì cười.

Bạch Lan lắc đầu. Nàng cũng không biết phải trả lời Minh Nguyệt thế nào. Nói xấu thì cũng không phải là xấu, nhưng mà cũng chẳng thể nào gọi là đẹp. So với bộ dáng Minh Nguyệt ngày thường thì phải nói là cực kỳ bình thường. Đúng vậy, là cực kỳ bình thường, lại thêm vài phần hốc hác. Trong khi ngày thường dù không hay tô son điểm phấn nhưng Minh Nguyệt vẫn vô cùng lộng lẫy, ở Minh Nguyệt toát ra một vẻ đẹp từ phong thái tự tin, lúc nào nhìn nàng cũng thấy tràn đầy sức sống. Bạch Lan tin chắc dù tiểu thư của nàng không trang điểm thì vẫn đẹp hơn bộ dáng bây giờ vạn phần. Chưa kể tiểu thư còn mặc bộ y phục không biết nhặt ở đâu mà cực kỳ... cực kỳ... bình thường. Bạch Lan thở dài, không phải nàng không biết tại sao tiểu thư làm như vậy, ngay chính nàng sáng nay cũng đã thay một bộ y phục cũ, đồ đạc trong trang viên cũng đổi sang những thứ bình thường, chỉ là... chỉ là nhìn tiểu thư như vậy nàng thật sự không đành lòng.

Minh Nguyệt hiểu suy nghĩ của Bạch Lan. Nhưng nàng không cảm thấy có gì không ổn cả. Lúc trước khi Minh Nguyệt trang lớn mạnh, nàng cũng như vậy mà, thậm chí còn khổ hơn. Huống hồ nàng cũng không quan tâm lắm đến chuyện bề ngoài. Chỉ cần không quá bôi bác thì miễn sao cần thiết, nàng vẫn sẽ làm. Mình Nguyệt mỉm cười trêu chọc Bạch Lan:

- Bạch Lan, muội đừng có bày ra bộ mặt như Minh Nguyệt trang phá sản vậy! Đừng có nhìn bộ đồ thấy bình thường mà nghĩ không tốt. Đồ của ta, của muội mặc nhìn bình thường, cũ kỹ, nhưng mà đều may từ tơ lụa thượng hạng đấy. Ta dặn người cố ý làm cho có vẻ như vậy thôi!

- Tiểu thư, không phải Bạch Lan không vừa ý y phục của mình, mà Bạch Lan thấy tiểu thư...

- Thôi, thôi, không nói nữa! - Minh Nguyệt cắt lời Bạch Lan. Để cái nha đầu này cảm thán lại không biết khi nào mới xong.

Nói rồi Minh Nguyệt lấy ra một chiếc khăn che lên mặt. Thấy nàng làm vậy, mặt Bạch Lan càng tối sầm lại. Đã vẽ mặt thành như vậy, lại còn đeo thêm màn sa. Tiểu thư thật là quá nhập tâm diễn màn kịch này rồi.

================

Trước cửa Phiêu phủ.

Một chiếc xe ngựa vừa nhìn qua liền đoán được là xe của nhà giàu chầm chậm dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống xe. Người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi, có vẻ là người có tiền nhưng lại toát lên cảm giác... thấp hèn. Gương mặt tô đậm son phấn nhưng cũng không thể che đi được sự già nua. Bà ta nhìn một vòng từ con phố, người qua đường đến Phiêu phủ và bày ra một vẻ mặt khinh thường.

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ