Tống thị nhìn thấy bộ dạng Giang Kính Minh phút chốc không còn huyết sắc cũng không còn dám lớn tiếng quạt nạt Phiêu thị liền cảm thấy không ổn. Cho dù nàng không thông minh nhưng những gì đang diễn ra nàng có thể hiểu được. Nếu nói nàng giận Giang Kính Minh một thì nàng càng hận Phiêu thị đến một trăm. Tại sao đến tình huống như vậy rồi mà Phiêu thị vẫn có thể xoay chuyển tình thế? Không được a! Nàng đã chờ đợi mãi mới đến ngày hôm nay, nếu không nhân dịp này buộc Giang Kính Minh hưu Phiêu thị, từ Giang Minh Nguyệt thì chẳng lẽ cả đời này nàng vẫn chỉ là thiếp thất, con gái nàng chỉ là thứ nữ thôi sao? Nàng không cam tâm! Nàng nhất định, nhất định phải làm hai mẹ con tiện nhân kia biến mất...
- Rốt cuộc nàng muốn thế nào mới giao những giấy tờ đó ra? - Giang Kính Minh nén cơn tức giận muốn xé nát Phiêu thị hỏi.
- Ta sẽ không giao ra cho ngươi! - Phiêu thị quả quyết.
- Ngươi điên rồi! - Giang Kính Minh tức đến há miệng thở dốc. Phiêu thị nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy người đàn ông luôn ra vẻ ôn văn, nho nhã mà nàng từng hết lòng yêu thương biến thành bộ đạng không khác nào một kẻ điên. Cố gắng bình tĩnh nàng nói tiếp:
- Nếu không giữ lại những thứ đó, chắc chắn mẹ con ta sẽ bị ngươi ép đến đường cùng. Ngươi đáp ứng để ta và Minh Nguyệt trở về Phượng thành ta sẽ không bao giờ giao chúng ra ngoài. Ta cũng không muốn người trong thiên hạ biết Minh Nguyệt có một phụ thân là kẻ vong ơn bội nghĩa!
- Nàng... Nàng... Ngươi... Ngươi... - Giang Kính Minh tức đến không nói thành lời.
Hắn vốn tưởng Phiêu thị là một người yếu đuối, nhưng không ngờ nàng ta lại dám quay lại đâm hắn một nhát như vậy! Hắn có thể làm hai mẹ con nàng biến mất khỏi thế gian, nhưng nếu những gì Phiêu thị nói là thật thì... Cái người tên Lôi thúc kia là quản gia của Phiêu gia mấy chục năm trời, lão ta cũng không ưa hắn nên hoàn toàn có thể đem mớ giấy tờ kia đến quan phủ vạch mặt hắn... Hắn không thể đánh cuộc địa vị, danh lợi mà bản thân đã gầy dựng lâu nay... Chỉ cần không bị phát hiện chuyện quá khứ, hắn hoàn toàn có thể tìm cách khác dẹp yên chuyện lời đồn của Minh Nguyệt. Đúng vậy, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt!
- Được! Hãy nhớ những gì nàng nói! Nhưng trở về Phượng thành thì hãy tự tìm cách mà sinh sống! - Giang Kính Minh phất tay gọi người hầu đến - Lập tức chuẩn bị xe ngựa đưa mẹ con nàng ta về Phượng thành
...
Tối hôm đó, Minh Nguyệt và Phiêu thị thu dọn rồi lên xe ngựa để về Phượng thành. Từ lúc rời tiền sảnh trở về, Phiêu thị trở nên trầm mặc. Thậm chí với Minh Nguyệt nàng cũng chỉ nói những lời cần thiết. Vết thương trên mặt nàng, Minh Nguyệt phải năn nỉ mãi nàng mới chịu bôi tí thuốc mỡ vào. Có lẽ lòng của nàng đã chết rồi!
Tuy nhìn Phiêu thị như vậy Minh Nguyệt cũng cảm thấy đau lòng nhưng nàng lại nghĩ kết cục như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai hai mẹ con nàng. Phiêu thị đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời rồi. Gần như cả thanh xuân của nàng đều chỉ biết đến Giang Kính Minh. Với tư tưởng của hiện đại, Minh Nguyệt cho rằng Phiêu thị còn trẻ, sau này sẽ gặp được người khác. Còn nếu không thì nàng cũng có niềm tin sẽ chăm sóc tôta cho Phiêu thị. Chỉ là bây giờ, Phiêu thị cần thời gian để nguôi ngoai mà thôi!
Phượng thành cách kinh thành Lạc Dương khoảng hơn mười lăm ngày đi đường. Trong trí nhớ còn sót lại của Minh Nguyệt, Phượng thành là một nơi nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng lại là một nơi phong cảnh hữu tình có rất nhiều người đến du ngoạn. Người dân sinh sống ở đây chủ yếu bằng buôn bán, vận chuyển hàng hóa.
Tuy nhiên, Phượng thành lại không phải là một thành giàu có bởi vì người dân đa phần chỉ buôn bán nhỏ chủ yếu là sản phẩm thủ công cho những người đến Phượng thành thăm thú. Minh Nguyệt tràn đầy hi vọng, trên suốt đường đi nàng nghĩ ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai của mình và Phiêu thị. Nàng vẫn nhớ rõ hôm vừa mới xuyên qua đến thế giới này, nàng đã hứa sẽ chăm lo, đối tốt với Phiêu thị - mẫu thân cuả nàng!
Nhưng mà những chuyện không tốt đẹp vẫn bủa vây Minh Nguyệt và Phiêu thị. Đi đến ngày thứ 10, xe ngựa phải qua một đoạn đường rừng rất vắng vẻ, trời đã tối. Phu xe đành quyết định dừng nghỉ qua đêm trong rừng.
Khi Minh Nguyệt và Phiêu thị đang ngồi đợi trong xe ngựa chờ phu xe tìm củi đốt lửa về thì bên ngoài xe vang lên từng trận tiếng bước chân. Sau đó có người quát lớn:
- Bên trong khôn hồn xuống xe cho ta!
Trong lúc Phiêu thị và Minh Nguyệt cực kỳ hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì thì một bàn tay thô kệch đã xốc rèm xe lên lôi hai mẹ con nàng xuống đất. Lúc Minh Nguyệt hoàn hồn thì đã thấy xung quanh nàng và Phiêu thị có khoảng 8 - 9 người bộ dạng hết sức đáng sợ đều bịt mặt.
- Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? - Phiêu thị hoảng sợ hét lên nhưng vẫn không quên ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng.
- Ha ha ha... Ngu ngốc! Còn không rõ ràng hay sao mà hỏi, chúng ta chính là sơn tặc! - Một tên to con trong đám người vừa nói vừa cười lớn.
- Các ngươi muốn gì, mẹ con ta không có ngân lượng, tha cho chúng ta đi... - Phiêu thị vội vàng cầu xin!
- Không có tiền liền tha? Ha ha ha...
Tên to con lúc nãy nhại lại lời Phiêu thị làm cả bọn cười ngặt nghẽo. Minh Nguyệt để ý chỉ có duy nhất một tên trong bọn chúng không có vẻ gì muốn hùa theo đồng bọn. Tên này lại là kẻ nhỏ con nhất đám. Tuy che mặt nhưng vẫn có thể nhận ra hắn còn rất trẻ.
- Bây giờ mẹ con ta không có tiền. Nên các ngươi phí công rồi! Ta thấy hay là các ngươi giữ ta lại. Rồi một trong các ngươi theo mẹ ta về Phượng thành. Nhà chúng ta ở đó có ngân lượng đợi các ngươi lấy được rồi thả ta. Thế nào? - Minh Nguyệt cắn răng nói ra điều kiện, hết cách rồi a!
- Không được! - Phiêu thị gào lên càng ôm chặt Minh Nguyệt hơn - Có giữ thì giữ ta! Thả con bé đi, nó chỉ là một hài tử!
Sau một thoáng sững sờ bởi đề nghị của Minh Nguyệt. Đám sơn tặc lại phá ra cười. Đến khi chúng cười đủ, tên đầu đảng liền cất giọng:
- Không cần! Tiền không có cũng không sao. Ta thấy mẹ con hai người tình cảm đậm sâu như vậy thì tốt nhất ở chung một chỗ đi! - Vừa nói, tất cả bọn chúng đồng loạt rút đao từ từ khỏi vỏ.
- Ngươi... Các ngươi muốn gì? - Phiêu thị hoảng sợ che chắn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt nhìn cảnh trước mắt thầm kêu gào. Tại sao từ lúc nàng xuyên qua đến giờ lại xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ mẹ con nàng phải bỏ mạng tại đây hay sao? Minh Nguyệt ôm chặt Phiêu thị, nhắm mắt lại. Nàng chỉ nghe tên đầu đảng hét lên một tiếng "Giết".
--------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi phú khả địch quốc
Historical FictionMinh Nguyệt công tử, trang chủ Minh Nguyệt trang, người được xưng tụng là công tử đệ nhất thiên hạ. Tuổi trẻ, tài cao, tuấn mỹ bất phàm, nắm trong tay tài sản khổng lồ. Trong vòng 10 năm, đưa Minh Nguyệt trang từ vô danh thành gia trang bậc nhất, ph...