Năm ngày sau, chân Du má đã có thể đi lại được, Minh Nguyệt cũng giải quyết gần như xong tất cả công việc của Minh Nguyệt trang và giao lại cho Lôi Lâm nên bắt đầu thu dọn về kinh.
Sáng sớm hôm đó, Du má đã rất nhanh chóng thu dọn hành trang đợi ở tiền sảnh. Vốn dĩ trước khi đi cứ nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đón được người rồi về kinh nào ngờ lại gặp chuyện xui xẻo ở đây. Mấy ngày nay chân đau, ăn uống là đạm bạc, kẻ hầu người hạ lại không có, Du má biết rõ bị Minh Nguyệt bạc đãi nhưng lại không dám gây chuyện. Rõ là hôm đó nàng ta đã gián tiếp thừa nhận quen biết Minh Nguyệt Trang chủ nên không thể hàm hồ gây hiềm khích lớn hơn với nàng ta, phải cố nhẫn nhịn đến khi biết rõ mọi chuyện. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà! Cứ chờ đó, lũ tiểu tiện nhân Phiêu gia!
Du má đang ngồi cố gắng nuốt cục tức thì thấy Bạch Lan dẫn Minh Nguyệt ra. Tuy dùng khăn che mặt nhưng Du má vẫn có thể nhìn ra mặt nàng hơi sưng, ánh mắt thì đỏ hoe, hình như là vừa khóc! Du má định mở lời hỏi thì Bạch Lan đã nhanh chóng chạy lại trước mặt bà nói nhỏ:
- Du má, tốt nhất là đừng hỏi tiểu thư nhà ta gì hết. Nàng ấy khóc từ hôm qua đến giờ đó nha! Hỏi nhiều không khéo lại không chịu về kinh đấy!
Du má nghe vậy thì giật thót. Này là không về thì phải làm sao chứ? Bà không muốn ở đây thêm đâu. Cái đám tiểu tiện nhân này rốt cuộc là định giở trò gì vậy chứ?! Thấy ánh mắt hoang mang của Du má, Bạch Lan vội kề sát vào bà tiếp tục thì thầm:
- Này cũng không thể trách tiểu thư nhà ta đi! Đây là nơi nàng ấy sống mười năm. Huống hồ bài vị của đại lão gia và mẫu thân nàng đều ở đây nha!
Bạch Lan vừa nói vừa đau lòng nhìn Minh Nguyệt đang ngồi thẫn thờ nhìn khắp Phiêu phủ rồi lắc đầu thở dài. Du má nghe vậy cũng hướng mắt nhìn Minh Nguyệt, bỗng trong lòng cũng lóe lên chút thương cảm nhưng mà rất nhanh bà liền tỉnh táo cất tiếng:
- Tiểu thư vậy chúng ta nên khởi hành sớm đi thôi!
Minh Nguyệt đang thẩn thờ nghe vậy liền quay sang nhìn Du má. Du má cứ tưởng nàng lại định nói gì thì nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy bước ra cửa. Bạch Lan thấy vậy liền chạy qua đỡ tay nàng. Du má thấy Minh Nguyệt và Bạch Lan bỗng nhiên hợp tác cũng thấy đôi chút không quen nhưng cũng không nghĩ ra gì liền vội cầm hành lý bước theo.
Ra tới cổng phủ, Du má lại cảm thấy có gì không đúng liền quay lại hỏi Minh Nguyệt:
- Nhưng mà tiểu thư, hai cái nha đầu kia không đi theo tiểu thư sao?
Minh Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn Du má nghẹn ngào trả lời:
- Ý Du mà là Y Linh, Y Liên sao? Hai nàng ta ở lại đây trông coi phủ và giúp ta chăm lo hương khói cho ngoại công và mẫu thân!
Nói đến đoạn liền thấy một giọt nước mắt khẽ trào ra. Minh Nguyệt liền quay đi, nhanh chóng đưa tay cho Bạch Lan đỡ lên xe ngựa. Du má thấy nàng như vậy cũng không hỏi nữa. Giọng nói đã khàn đến vậy, hẳn là đêm qua đã khóc một trận thật to đi! Hừ, mấy ngày trước còn oai phong lắm nhưng mà rõ là đến cuối cùng vẫn chỉ là một cái tiểu nha đầu! Nghĩ vậy Du má liền quay đi, bước lên xe ngựa của bà.
Rất nhanh chóng, hai chiếc xe ngựa liền lăn bánh từ từ đi xa khỏi Phiêu phủ. Trong phủ, hai bóng thiếu nữ đứng chăm chú nhìn theo chiếc xe chở Minh Nguyệt và Bạch Lan, không, nói đúng hơn là Minh Nguyệt giả và Bạch Lan!
Y Liên cất tiếng hỏi:
- Tiểu thư, người thấy thế nào?
Minh Nguyệt thật nhướng mày:
- Y Linh diễn rất hay, nếu không phải ta là Giang Minh Nguyệt thật thì ta cũng nghĩ đó chính là Giang Minh Nguyệt nha!
Y Liên lắc đầu:
- Không phải đâu tiểu thư! Ý nô tì là tiểu thư thấy ánh mắt của Bạch Lan thế nào a? Trước khi xe lăn bánh nàng ấy vém rèm nhìn vào phủ nha! Tiều thư không thấy ánh mắt đó tràn đầy oán hận hay sao?
Y Liên nói xong liền rùng mình. Ai nha, ánh mắt của Bạch Lan lúc nãy không khác gì oán phụ nha!
Minh Nguyệt thấy vẻ mặt của Y Liên liền phụt cười:
- Cái nha đầu này ngươi sợ cái gì? Hôm trước lúc gây sự với Du má không phải gan to lắm sao? Huống hồ đó là nhiệm vụ, Bạch Lan có không vừa ý cũng không làm gì được!
Y Liên nhìn Minh Nguyệt thầm nghĩ, tiểu thư người thì không sao a! Cam tâm lừa bọn ta tới phút cuối cùng, tiểu thư cũng thực xấu xa đi. Mãi đến sớm hôm nay mới gọi ba người chúng ta vào bảo Y Linh giả dạng người đi cùng Bạch Lan theo Du má về kinh. Còn ta lại theo người đi đường khác. Bạch Lan tỷ dĩ nhiên là tức giận rồi, tỷ ấy thân cận với người như vậy mà giờ lại bị tách ra, thật đáng thương, lỡ mà trên đường nàng ấy đau lòng lại...
- Y Liên! - Minh Nguyệt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng - Tiểu thư ta tự biết sắp xếp. Cái nha đầu Bạch Lan đó giận tí rồi thôi, ngươi không phải lo. Mau đi chuẩn bị đi, chúng ta cũng phải lên đường ngay đấy!
Y Liên nghe Minh Nguyệt nói liền giật thót người. Tiểu thư đại nhân đúng là đáng sợ a! Ngay cả tiếng lòng của nàng mà cũng nghe thấy được! Y Liên nhìn Minh Nguyệt một cái rồi gật đầu đi vào trong lấy hành lý.
Minh Nguyệt thấy Y Liên đi vào rồi mới thở dài một tiếng, quay nhìn khắp Phiêu phủ một lượt rồi nhanh chóng bước vào trong thay y phục. Lần này đi thật mong có thể sớm trở về!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi phú khả địch quốc
Historical FictionMinh Nguyệt công tử, trang chủ Minh Nguyệt trang, người được xưng tụng là công tử đệ nhất thiên hạ. Tuổi trẻ, tài cao, tuấn mỹ bất phàm, nắm trong tay tài sản khổng lồ. Trong vòng 10 năm, đưa Minh Nguyệt trang từ vô danh thành gia trang bậc nhất, ph...