Chương 1: Tai nạn

6K 121 3
                                    


Ring...ring...ring...

Minh Nguyệt nhìn màn hình di động đang phát sáng không khỏi cau mày. Dì ư? Cô ta gọi cô làm gì nhỉ? Muốn thêm tiền sao, không phải hôm kia mới chuyển vào tài khoản hai mẹ con đó 10.000 đô sao?

Từ lúc ba mất, một mình Minh Nguyệt chống đỡ Giang thị. Cô gái mới tốt nghiệp từ Anh quốc về nước chưa kịp vui vẻ ở cạnh ba mình ngày nào, vừa bước xuống sân bay đã phải về khóc tang. Năm năm qua, một mình cô gánh trên vai không chỉ tâm huyết mấy chục năm của ba mà còn là cả gia tộc. Trong suốt thời gian đó, dì, cái người tính ra cũng không hơn cô được mấy tuổi chỉ biết ngửa tay xin tiền, dựa vào đứa con trai mới 8 tuổi mà lên mặt với cô. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, ba cô lấy ả ta về làm gì. Nén tức giận, Minh Nguyệt bắt máy xem cô ta muốn gì

- Dì có chuyện gì không, tôi đang lái xe, có gì về nhà nói!

Bên kia đầu dây, một giọng nói ngọt ngào vang lên

- Minh Nguyệt, dì gọi là để tạm biệt con a!

- Ý dì là sao? Chuyện tôi bảo dì dẫn Minh Nhật sang Anh dì đã nghĩ thông suốt rồi sao?

- Không phải, dì sẽ không đi a, cái nhà này dì ở cũng mấy năm rồi đi không quen a. Huống hồ Giang thị cũng có một phần của Tiểu Nhật, dì phải ở lại để giữ cho nó chứ!

- Sao dì nói mãi chuyện đó vậy? Tôi đã bảo đợi khi Minh Nhật lớn tôi sẽ giao cho nó phần mà ba để lại cho nó không thiếu thứ gì...

- Hừ, thôi đi. Cô đừng vờ vịt nữa, cô muốn một mình nuốt trọn Giang thị ai mà chẳng biết. Nhưng mà không sao, cô đã làm việc cực khổ mấy năm nay rồi, bây giờ đến lúc nghỉ ngơi rồi đó... Hahaha

- Dì điên rồi!

- Điên? Đúng vậy, nhưng mà người điên này sắp thành Chủ tịch Giang thị rồi...

- Ý dì là sao?

- Con gái yêu, dì đã nói rồi, dì gọi để tạm biệt con mà... Ha ha ha, con gái thử đạp thắng xe xem thế nào? Ha ha ha...

Minh Nguyệt hoảng hốt đạp thử thắng xe nhưng không được.

- Cô điên rồi! Tống Tình Nhi, những năm qua tôi có lỗi với mẹ con cô sao? Tôi có làm ma cũng không tha cho cô đâu!!!

Minh Nguyệt tức giận gầm lên nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Chiếc xe của Minh Nguyệt lao đi càng lúc càng nhanh. Đùng, một tiếng sấm xé rách màn đêm, cơn mưa to trút xuống... Không thể điều khiển được chiếc xe nữa, Minh Nguyệt buông khỏi tay lái và nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy xuống, cô khẽ thì thầm:

- Ba à, Nguyệt nhi không cam tâm a!!!

Trên đường cao tốc, bỗng vang lên một âm thanh thật khủng khiếp. Một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào dải phân cách...

Vương phi phú khả địch quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ