Taehyung xông thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một phòng trống và ngồi dán lưng ở đó không dám ra ngoài.
Tiếng bước chân ở ngoài rầm rầm vọng vào nhà vệ sinh.
- Nó đâu rồi ? Tìm đi - Tiếng Jungkook văng vẳng ở bên ngoài khiến cậu rùng mình.
Taehyung im lặng nhất có thể, cố để không phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ.
Tiếng bước chân cứ nhỏ dần. Đến khi chắc chắn rằng bọn Jungkook đã bỏ đi, cậu mới dám thở hắt ra.Taehyung đã rất khó khăn để trốn khỏi nó, trước khi nó định làm nhục cậu. Nếu để Jungkook tìm thấy bây giờ, hẳn là cậu sẽ chẳng có cơ may mà chạy thoát nổi lần hai.
Vết thương trên cánh tay lại hành hạ Taehyung. Cậu thở dốc, lấy vạt áo sơ mi quẹt qua vệt máu trên miệng. Bằng một động tác cực kì thiếu khoa học, cậu rút mảnh kim loại ghim trên cánh tay ra. Mảnh vỡ cứa ngay gần động mạch, máu phun ra lấm tấm cả nền nhà.
Taehyung cảm thấy đầu óc mình tê dại đi.
Cậu tự bịt miệng, không dám thốt ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Bọn chúng có thể nhìn ra chỗ trốn của cậu bất cứ lúc nào.
Taehyung lấy ba lô, rút ra một bịch bông, băng trắng và gói thuốc sát trùng - từ khi nào đã trở thành vật bất li thân của cậu. Cậu dùng bông lau qua vết thương rồi băng lại một cách sơ sài. Miệng vết thương chưa kịp khép, máu vẫn thấm ra cả ngoài băng và chưa có dấu hiệu sẽ cầm lại.
Cậu loạng choạng đứng dậy, đôi chân run rấy, tay bấu chặt vào nắm cửa, cố ngăn cho bản thân không khuỵu xuống bất ngờ.
Bên ngoài, tiếng chuông vào tiết inh ỏi vang lên.
Taehyung gói gọn đống rác và vỏ thuốc vào một cái bao ni lông, lau vết máu dưới sàn rồi bỏ ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu đeo ba lô lên đôi vai vẫn còn đau nhức và sưng tấy, chạy một mạch thẳng đến lớp.
...
Cái biển khoa thiết kế to tướng đã ngay trước mắt. Taehyung dừng lại, nép vào một góc cửa, nhìn thầy giáo đã vào lớp từ lúc nào, miệng lí nhí:
- Thưa thầy, em đến muộn.
Mọi ánh nhìn đều đổ dòn về phía cậu, nhưng rồi sau đó mọi người đều nhìn đi chỗ khác với thái độ chán nản.
Cả cái lớp này đã quá quen với dáng vẻ lúc nào cũng hớt hải và gương mặt chẳng bao giờ lành lặn của cậu, họ thở dài và ném cho cậu những ánh nhìn thương hại. Taehyung đối với họ là thứ phiền phức nhất.
Đến cả thầy giáo cũng thấy ở Taehyung thật kì lạ, dường như cậu luôn giấu diếm điều gì đó. Mấy lần ông đã gặng hỏi cậu nhưng chẳng được. Cuối cùng, ông cũng chỉ nhẹ nhàng:
- Vào lớp đi em.
Taehyung nghe thấy vậy bước nhanh vào lớp, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ cửa mình, đặt sách vở lên bàn rồi ngồi nghe chăm chú.
Thầy giáo vẫn giảng bài đều đều, nhưng Taehyung lại chẳng lọt vào óc được chữ nào cả. Cậu còn đang tê dại với cơn đau truyền từ bả vai xuống tận sống lưng. Hơn nữa, Taehyung còn cả một cái bụng đói đang sôi lên vì sáng giờ chưa được xơ múi một tí gì.
Taehyung càng cố mở to mắt thì mắt cậu lại càng díp lại, mi mắt nặng trĩu chỉ chực cậu không đề phòng là sụp xuống. Lớp áo sơ mi trắng lại thoáng thoáng màu đỏ. Máu ở vết thương trên cánh tay đã thấm ra tận ngoài.
Cậu bắt đầu thấy chóng mặt và mệt.
" Em xin lỗi thầy. "
Taehyung lẩm bẩm trong miệng rồi gục xuống bàn. Mái tóc lòa xòa che hết mắt.
Tiếng chuông hết giờ đánh thức Taehyung khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu đang định nhấc cặp sách đi ra khỏi phòng thì nghe thầy tiếng thầy giáo.
- Này Kim Taehyung...
- Dạ, có gì vậy ạ ? - Cậu cố trưng ra trên khuôn mặt ưa nhìn nụ cười hình chữ nhật xinh xắn, gắng che đi sự mệt mỏi bơ phờ.
- Em...không có vấn đề gì chứ ?
- Dạ không ạ. - Cậu lại cười.
- Taehyung này, em không bị bắt nạt chứ hả ?
Taehyung bỗng khựng lại một giây.
Nụ cười trên mặt cậu thoáng chốc không còn. Cậu thấy rùng mình.
Đây vẫn là câu hỏi cậu luôn mong chờ không phải sao?
Mong chờ một người giáo viên nào đó có thể nhìn thấy những vết sẹo trên mặt cậu, hiểu được những lần cậu đến muộn, những lúc cậu mệt mỏi đau đớn, biết được những lời "Không sao." của cậu đều là dối trá.
Ý nghĩ đó thoáng chốc vụt qua đầu Taehyung, cậu phải trả lời "Có."
Sau đó sẽ không còn những tháng ngày chịu đựng khổ sở nữa, đúng không?
Taehyung nhìn thầy giáo, rồi lại cúi gằm mặt xuống...
- Dạ không đâu ạ! Chỉ là em hậu đậu nên hay vấp ngã...- Cậu mỉm cười, rồi gãi đầu cho qua chuyện.
...
Bước ra khỏi lớp, lòng cậu lại nặng trĩu.
Cậu đi ra khuôn viên phía sau trường. Mặc dù bây giờ đáng lẽ là giờ ăn trưa nhưng trong người Taehyung chẳng có lấy hộp cơm hay một ít tiền nào cả.
Cơ thể cậu gần như kiệt sức, khuỵu xuống.
Cậu lại cố đứng dậy, rồi thả mình trên chiếc ghế đá gần đó, hớp từng ngụm không khí một cách nặng nhọc, tay phải liên tục xoa bóp vùng vai đau nhức.
- Hôm nay Taehyung thảnh thơi quá nhỉ ?
Từng âm thanh trong trẻo trầm thấp của một giọng nam ấm áp nhẹ nhàng vang lên, từng câu từng chữ ngọt ngào như rót mật vào tai. Hắn thì thầm, nhỏ như thể muốn chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.
Taehyung giật bắn mình, mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm tóc.
Jungkook đưa tay từ phía sau, vuốt nhẹ lên má cậu. Hành động đấy không khỏi khiến Taehyung rùng mình sợ hãi. Cậu thấy ghê tởm.
Cậu vùng ra khỏi tay nó, cố gắng bỏ chạy nhanh hết sức có thể.
Dĩ nhiên, với thể trạng của Taehyung lúc bấy giờ, chỉ vừa được một quãng chạy ngắn, cậu đã phải dừng lại thở hồng hộc. Trong khi đấy, Jeon Jungkook, người đáng lẽ phải đuối theo cậu, lại thảnh thơi thả bộ ở đằng sau, trong lòng biết thừa cậu chẳng chạy được bao xa.
Jungkook cười khẩy, nhìn Taehyung vẫy vùng trong tay đám đàn em, trong đầu nó bắt đầu loáng thoáng những hình dung ghê rợn của một cuộc hành hạ - mà theo nó là những trò chơi nho nhỏ rèn luyện thể lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...