12

9.5K 834 110
                                    

Đã một tuần rồi, sau cái ngày ở bệnh viện, Taehyung chưa một lần nhìn thấy Jungkook, bất kể là ở trường hay ở đâu. Cậu cũng lo lắng, nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện tối hôm đó với bà Jeon, cậu dần quen với việc phải tắt máy mỗi lần Jungkook gọi, tránh mặt mỗi khi gặp nó ở trên trường,về nhà muộn hơn và luôn cố ngủ sớm.

Kết qủa là một tuần, Taehyung đã bốc hơi khỏi cuộc sống của Jungkook.

Có lẽ cậu nên học cách quen dần với nhịp sống này là vừa. Thêm một điều nữa, nếu không có Jungkook, Taehyung đã học hành chăm chỉ hơn và chẳng còn bị bạn bè hay thầy cô phàn nàn về bất cứ điều gì. Về phần nào đấy cậu cũng thấy vui.

 Về phần nào đấy cậu cũng thấy vui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tan ca của lớp Thiết kế...

Taehyung cố bước đi thật chậm, cậu không muốn về nhà sớm vào lúc này.

Vài chiếc tivi trưng trong tủ kính bên đường đang chiếu lại một trận boxing. Hình như là giải Quốc gia. Điều thu hút cậu chẳng còn gì khác là Jeon Jungkook tham gia trận đấu đó. Cậu qauy người, bỏ đi thật nhanh. Cậu không muốn nhớ đến Jungkook vào lúc này.

Và điều đó chỉ càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

Taehyung và Jungkook, có lẽ thật sự vẫn chưa là gì của nhau...

Đang mải suy nghĩ linh tinh, chợt điện thoại của cậu rung bần bật trong túi mà cậu cũng quên khuấy đi mất. Taehyung mở máy lên, là số lạ...

- A lô?

- Số của người lạ nhì nhấc máy, số của tôi thì không? Cho cậu 10 phút để về đến nhà, bằng không, tôi sẽ khóa cửa.

- Jungkook?

- Bingo!

- Jungkook à, chờ đ...

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia chỉ còn những âm thanh khô khốc của tổng đài. Taehyung tức giận vứt điện thoại vào túi áo. Đã cố tránh mặt cả tuần rồi, giờ lại mắc bẫy theo cách ngu ngốc này đây. Cậu thở dài, rảo bước nhanh hơn...

...

- Sao cậu vào được nhà tôi ?

Taehyung ném ba lô về phía chiếc ghế sô pha ngay chỗ Jungkook đang ngồi, may mà nó nhanh nhẹn né được cái vật cũng phải gần ba kg đấy. Jungkookđể gọn chiếc ba lô sang một bên, tiếp tục nằm vắt chân lên sô pha, cố tình coi Taehyung như không khí.

Cậu nhìn thái độ của nó, không khỏi bực mình, bỏ vào trong bếp.

Taehyung mở tủ lạnh. Cái quái gì thế này, mới hôm qua cậu chỉ thấy còn trứng sữa và bánh, hôm nay tủ đã chật ních các loại thịt. Cậu liếc mắt về phía cửa bếp, đã thấy Jungkook đứng dựa tường, khoanh tay nhìn cậu đắm đuối. Taehyung cảm giác như thế hai tròng mắt nó sắp rơi ra rồi dính chặt lên người cậu đến nơi.

∆ TOUCH ° kooktae °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ