Đã chính thức ba ngày Jungkook dọn đồ đến và bám trụ ở nhà Taehyung, đuổi cũng không về.
Đến trường cũng thấy mặt Jungkook,về nhà cũng thấy mặt Jungkook,còn thiếu mỗi đi vệ sinh và tắm là cậu có khoảng thời gian riêng tư. Sau khi Jungkook đòi tắm chung với cậu và bị ăn hai phát đạp thì chắc nó cũng không dám nữa. Mà sao đến tận bay giờ Jungkook mới nhận ra bản chất đanh đá và bạo lực của cậu người yêu chứ không phải hiền lành nhút nhát như hồi nhỏ?
---------------------
Cốp!
- A! Đau đấy. - Jungkook nhăn mặt khi bị cậu ném cái cây lau sàn "chẳng may" trúng vào đầu - theo lời biện hộ của Taehyung.
Ở nhà, nó được chiều bao nhiêu thì từ lúc cắm trại ở nhà Taehyung, Jungkook đột nhiên được thăng chức thành ô sin cao cấp hạng sang phục vụ mọi chủng loại công việc. Từ rửa bát, nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo và còn kiêm luôn dịch vụ spa miễn phí sau khi Taehyung đi làm thêm về.
Cậu nghĩ có lẽ việc để Jungkook ở nhà cũng không đến nỗi nào.
- Ai vừa gọi điện cho cậu thế?
- Không có gì đâu...
Taehyung cố tình lờ câu hỏi của nó, nằm dài lên chân Jungkook.
- Jungkook à...- Cậu đột nhiên cất giọng ỉ ôi.
- Sao ?
- Tôi muốn ăn bánh gạo.
- Để tôi đi nấu nhé.
- Tôi không thích ăn loại đó.
- Thế để tôi mua về nhé?
- Mua về nguội mất.
- Thế tôi dẫn cậu đi ăn nhé?
- Chân tôi mới bị ngã, đau.
- Thế rốt cuộc cậu muốn gì?
- Tôi muốn ăn bánh gạo...
Jungkook thở dài nhìn Taehyung. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn và hiền lành thấy lạ, à, dĩ nhiên là với Taehyung thôi.
Jungkook ép tay vào hai bên má cậu, giọng nhẹ nhàng:
- Mặc áo ấm vào, tôi cõng cậu đi...
Taehyung bị Jungkook bắt mặc một lớp áo dày như con gấu. Cậu ôm chặt vai Jungkook, cái đầu nhỏ gục vào vai nó. Jungkook khẽ xốc cậu lên rồi bước chầm chậm. Trời hơi lạnh nhưng trán nó thì lấm tấm mồ hôi. Taehyung cũng nặng hơn nửa tạ chứ đâu có ít. Người đằng sau thì có vẻ không để ý đến việc đó lắm, cậu mải đưa mắt nhìn theo những bông tuyết trắng bay bay, thỉnh thoảng chu mỏ ra thổi mấy bông tuyết vương lại trên vai Jungkook. Chán quá không biết làm gì lại đưa tay nghịch cái khuyên tai đen lấp lánh của nó.
- Jungkook à...
Taehyung vừa gọi, vừa đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc nó.
- Sao?
- Hát đi, tôi muốn nghe cậu hát...
- Sao tự nhiên lại muốn nghe tôi hát? - Jungkook mỉm cười
- Thích thôi. - Cậu khẽ đưa đôi tay ấm áp vuốt nhẹ má nó.
- Hôm nay cậu lạ quá đấy. - Nó nhíu mày trước sự dịu dàng thấy lạ của Taehyung.
Cậu không nói gì, tựa hẳn đầu vào vai nó, nhắm mắt chời đợi.
"Đừng nghĩ bất cứ điều gì,
Cũng đừng nói bất cứ điều gì,
Chỉ cần mỉm cười với anh.
Anh vẫn không thể tin,
Tin rằng đây là một giấc mơ,
Xin em đừng tan biến.
Đó là sự thật sao? Là sự thật sao?
Em quá xinh đẹp khiến anh phải lo sợ.
Giữ lấy em. Giữ em.
Dừng lại bên anh một chút thôi,
Hứa với anh một lời thôi đi,
Rằng khi anh chạm vào em,
Liệu em có biến mất thành cát bụi?
Anh sợ, thực sự rất sợ.
Thời gian xin hãy dừng lại,
Khi khoảnh khắc nay trôi qua,
Liệu mọi thứ có là hư vô, anh sẽ quên đi bóng hình em?
Anh sợ, thực sự rất sợ.
Cánh bướm, như một cánh bướm.
Em không thể biến mất như cánh bướm kia chứ?"
Jungkook dừng lại. Nó thở dài, tạo thành một lớp sương mờ trong không khí.
Thời tiết hôm nay không đẹp, nhưng sao lại khiến người ta phải bối rối trong lòng. Hay chỉ là do sẵn đã có tâm tư, định lấy cớ thời tiết để biện hộ cho lòng mình mà bất thành?
Mười phút đi đường trôi qua, cuối cùng đôi chân Jungkook cũng được nghỉ ngơi.
Taehyung tự tụt xuống, cậu lấy khăn tay, quệt lớp mồ hôi trên trán Jungkook. Cậu đưa tay tháo chiếc khẩu trang của Jungkook.
Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn.
Nó hơi bất ngờ, lặng im vài giây không phản ứng. Lần đâu tiên cậu chủ động đến như vậy. Jungkook đáp trả một cách nồng nhiệt, nhưng chỉ đưa đầy nửa phút, nó tự động rời môi cậu. Không phải vì Taehyung, mà là nhìn thấy người đứng sau cậu.
- Mẹ?
Người phụ nữ đứng đằng sau Taehyung, có vẻ không mấy bất ngờ.
- Sao mẹ biết con ở đây, làm gì có ai...- Jungkook chợt sững lại. - Taehyung? -
Nó nhìn cậu đang run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt.
Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cậu cắn chặt môi cố không để nước mắt trào ra.
- Đưa cậu chủ về nhà. - Người đàn ông đứng bên cạnh ra lệnh.
Jungkook vẫn chưa tin vào những gì xảy ra trước mắt mình, nó lay mạnh vai Taehyung:
- Sao cậu lại làm như thế? Tại sao? Hả?
Taehyung mặc kệ cho Jungkook liên tục gào thét, cậu đứng lặng yên.
Hai thanh niên được ra lệnh, giữ chặt lấy tay nó, nhưng Jungkook nhanh chóng vùng ra và tự động bỏ vào một trong hai chiếc xe đang đợi ở ngay phía sau.
Người đàn ông kia bỏ lên xe cùng Jungkook, chiếc xe phóng vụt đi trong đêm tối đầy tuyết. Taehyung nhìn theo, nước mắt ngập ngụa. Cậu đã nói dối, nói dối người đã cứu cậu từ cõi chết, nói dối một người đã hi sinh tất cả vì cậu, nói dối một người duy nhất trên thế giới này yêu thương cậu.
Cậu nhìn bà Jeon, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.
- Thả Eunji ra, tôi là của bà.
-------------------
Vote có vẻ tụt...
Cơ mà thôi không sao =))) Vẫn có người cổ vũ tui viết tiếp là được ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...