5

11.2K 1K 93
                                    

Jungkook gằn từng chữ khiến bọn con trai vừa lúc nãy thôi còn rất hung hăng giờ đã cụp đuôi lại như chó con. Nó lướt mắt nhìn qua một vòng đám nam sinh đứng đó, toàn người của Namjoon nhưng lại không thấy Namjoon đâu cả. Hầu hết là mấy thằng khối 11, ngoài ra còn có một thằng rất lạ.

- Thằng nào động vào người của tao ? Kim Namjoon sai chúng mày đánh nó ?

Jungkook chỉ tay về phía Taehyung, hỏi rất nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong mắt nó hằn lên vài tia đỏ, từng câu từng chữ nhả ra đều mang ý đe dọa.

Thằng con trai mà Jungkook cho là rất "lạ" - tiến lên phía trước, mặt câng câng nhìn Jungkook, ánh mắt thách thức:

- Bố mày đây thằng nhãi.

Trong một tích tắc, Jungkook khẽ liếc mắt nhìn Taehyung nằm dài phía sau lưng rồi lại nhìn thằng trước mặt, vẫn giọng hỏi rất nhẹ nhàng:

- Nó làm gì mày ? - Jungkook hất mặt về phía Taehyung, dĩ nhiên là chỉ hỏi cho có thôi, vì cái thằng nhóc yếu ớt này thì làm gì được ai chứ.

- Nó làm bẩn giày tao ! - Tên nam sinh kia hất mặt nhìn Jungkook.

Jungkook nghe xong câu nói giương oai giễu võ của hắn, cảm giác máu sôi lên tận não. Nể mặt Namjoon dù gì cũng là đàn anh khối trên, nó không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng, tiến gần hơn về phía nam sinh lạ mặt.

Jungkook nhìn rõ biển tên của nó: Lee Dohyun - lớp 12 Khoa Kĩ Thuật.

Nó nhìn Taehyung giờ đã nằm gọn trên vai Jimin, mắt nhắm nghiền, cánh tay nhỏ bé vẫn chưa cầm máu, từng giọt nhỏ lóc tóc xuống đỏ thẫm một khoảng nến đất.

Jimin một tay xốc Taehyung lên cao, nhìn tên nam sinh kia rồi nói xen vào:

- Hyung, thằng Taehyung đã xin lỗi rồi đó!

- Sao mày đánh nó ? - Jungkook nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Jungkook nhẹ nhàng dùng tay xoay chiếc mũ lưỡi trai về phía sau.

Nó không đợi Dohyun kịp trả lời hay biện hộ bất kì điều gì, lao thật nhanh đến phía tên nam sinh lạ mặt kia.

Jungkook nhanh như cắt một cước đá thẳng vào hạ bộ tên trước mặt. Bị đòn bất ngờ, Dohyun ngã lăn ra không kịp phản ứng, nó thừa cơ xông đến, cúi xuống tóm cổ áo sơ mi nó xốc lên:

- Mày nên cảm ơn trời phạt vì tao có quan hệ khá tốt với Kim Namjoon đấy, không thì hôm nay về nhà đừng trách bố mẹ mày không nhận được mặt con.

Jungkook cười khẩy, thả Dohyun ra cái bịch. Đám đàn em xung quanh bấy giờ mới dám bu quanh Dohyun hỏi han. Cậu ấm nhà họ Lee bị thằng nhóc Jungkook hạ nhục cho không để đâu hết nhục. Dohyun hất hết tay đám đàn em, trong miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề nghe không rõ.

Jungkook nhận lấy Taehyung từ tay Jimin. Sau đó, nó bỏ đi chẳng nói chẳng rằng.

"Mày nhớ hôm nay đấy, Jeon Jungkook."

.............

Taehyung tỉnh lại.

Mất một phút để lập trình lại bộ não, cậu xác định được mình đang nàm chỏng chơ ở ghế đá công viên trung tâm. Lúc này đã tàm giờ tối, cậu có thể cảm nhận rõ từng cơn gió lùa vào da thịt.

∆ TOUCH ° kooktae °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ