Quán cà phê Lorraine, 4h30 chiều...
- Taehyung à, em không sao chứ, chị xin quản lí cho em về nhé ?
Eunji nhìn gương mặt tái nhợt của cậu đầy lo lắng. Trán Taehyung lấm tấm mồ hôi, từ lúc chiều đến giờ cậu cứ đi đứng loạng choạng không yên khiến cho mọi người đều rất lo lắng.
- Em không sao đâu ạ, nghỉ quá ba ngày là bị đuổi đó chị! - Cái miệng hình chữ nhật xinh xắn lại nở nụ cười vô tư khiến Eunji yên tâm hơn phần nào.
Nhưng chị cũng chẳng yên tâm được bao lâu khi nhìn tay cậu nhóc càng ngày càng run lên bần bật làm cà phê có lúc sánh cả ra ngoài.
- Bàn số 3 gọi gì vậy Taehyung ?
- Hai capucino và một bánh cupcake dâu ạ!
Taehyung nói lớn vọng vào bên trong, cậu ra bàn khách gọi, đưa hóa đơn và lấy tiền thanh toán, tay chân nhanh nhẹn thu dọn đống đồ đạc vương vãi trên mấy chiếc bàn mà khách vừa mới rời đi. Rồi sau đó, lại thoăn thoắt chạy vào bếp mang đồ ra.
Tầm giờ này khách đến quán rất đông, nếu không cẩn thận cậu sẽ làm phật ý quản lí rồi mất việc lúc nào không hay. Chị Eunji đã phải bỏ gần tháng lương để xin cho cậu vào đây làm, tiền trả cho chị cậu còn chưa có thì sao dám bỏ việc cơ chứ.
May mà hôm nay khách trong quán hầu như toàn người lớn tuổi và đứng đắn, cậu có lỡ quên không đưa hóa đơn hay vội quá không mang khay đi cũng không bị trách móc gì cả, họ chỉ cười xòa cho qua. Taehyung lại nghĩ đến đám thanh niên hôm trước, lúc cậu chỉ nhỡ làm dây chút đường lên giày tiền bối cùng trường mà bị xử cho sống dở chết dở ngoài đường.
- Choang !
- Ôi thôi chết ! - Cô bé nhân viên mới vào làm trong bếp vì không để ý mà làm đổ cả hai cốc cà phê lên người Taehyung. - Anh có sao không, Taehyung ?
Taehyung ôm chặt phần bụng dưới, mồ hôi túa ra nhiều hơn, sắc mặt xanh như người trúng gió. Cậu khuỵu hẳn xuống đất. Hai cốc cà phê không nóng lắm nhưng đổ thẳng vào vết thương trên người cậu - thứ mà cậu đã cố tình lờ đi suốt từ chiều đến giờ.
- Có chuyện gì vậy ? Taehyung, em bị làm sao vậy ?- Anh quản lí vừa vào đã thấy Taehyung nằm quằn quại dưới đất cùng hai cốc cà phê lăn lóc. Vốn biết thằng nhóc này hay bị bắt nạt, anh đã ngờ đến có chuyện chẳng lành.
Anh quản lí cúi xuống bên cậu, nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra khỏi vùng bụng. Cậu lúc này đầu óc cũng không còn tỉnh táo, chân tay cứ mềm nhũn ra chẳng cử động nổi.
Chiếc tạp dề trắng không chỉ có màu nâu của cà phê, mà nhuốm một sắc đỏ đến rợn người...
Quản lí là người duy nhất còn bình tĩnh, nhanh chóng cởi bỏ lớp tạp dề ra.
- Còn đứng đấy à, mấy cô ra làm việc đi. Eunji, mang hộp ý tế ra đây dùm tôi.
Chiếc tạp dề và chiếc áo sweater của Taehyung nhanh chóng được quản lí gỡ xuống.
Anh quản lí vừa bỏ áo ra thì đơ người lại.
Eunji đang đứng cạnh Taehyung miệng cũng há hốc sững sờ, giật mình lùi mấy bước, tay vịn vào chiếc bàn phía sau, tưởng chừng không thể đứng vững nổi trước cảnh tượng trước mắt, ciếc hộp ý tế trên tay cô run bần bật. Mấy cô nhân viên xung quanh cũng sửng sốt không kém, tay bịt miệng không thốt nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...