- Con chào mẹ.
- Jungkook? Sao con về muộn vậy? Dạo này con kì lạ quá đấy! - Bà Jeon ngồi vắt tay lên ghế sô pha nhìn Jungkook với đôi mắt mệt mỏi. Làm gì có người mẹ nào không khỏi lo lắng khi năm giờ chiều tan học mà tận nửa đêm con mình mới mò về nhà cơ chứ.
- Con có đi tập luyện một chút để chuẩn bị giải đấu. Mẹ nên đi ngủ sớm đi, lần sau đừng đợi con...- Nó nói, mắt không nhìn về phía bà lấy một lần rồi nhẹ nhàng bỏ lên phòng.
Một câu nói dối trắng trợn.
Thả mình trên chiếc giường màu đen thân thuộc, nó khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Những hạt mưa tí tách ngoài kia bắn đầy lên khung cửa sổ.
Từ khi mẹ nó chấp nhận người đàn ông mới, bỗng nhiên những suy nghĩ của nó về ba ngày càng nhiều hơn. Rốt cuộc thì quên một người dễ như vậy sao ?
Mẹ Jungkook là một người phụ nữa xinh đẹp và thông minh, bà biết lợi dụng thế mạnh của mình để đạt được những gì bà muốn. Cha dượng nó đã bỏ tiền ra chăm sóc bà và cung cấp cho nó một cuộc sống đầy đủ thậm chí có phần dư dả, cốt để hài lòng bà. Dĩ nhiên là bây giờ Jungkook đã thành đứa con ghẻ.
Trong khi mẹ nó mặn nồng cùng người mới - người mà lại bắt nó bỏ Boxing để học Kinh tế, bắt nó từ bỏ đam mê duy nhất của mình, thì nó rối bời với cuộc sống không chút màu sắc.
" Mày đi luôn theo ba mày thì tốt quá."
" Từ nay đừng để tao thấy mày làm phiền tao và Seoji."
" Mày đang sống bằng tiền của tao, thì phải nghe lời tao."
Những câu nói hằn học thiếu nhân tính thốt lên từ đôi môi ngày nào cũng đặt lên môi mẹ nó những nụ hôn ngọt ngào và những lời nịnh nọt đường mật. Nó cười khẩy, cuộc hôn nhân này cũng chỉ như một lầm mua bán, có cung có cầu. Một bên bỏ sức, một bên bỏ tiền, chẳng phải rất công bằng hay sao ?
Mẹ nó biết những lần hành hạ và chửi mắng mà nó phải chịu. Nhưng biết sao bây giờ, đó là lối thoát duy nhất cho một gia đình tan vỡ. Và nó chẳng thể trách cứ bất kì ai một điều gì, kể cả mẹ nó. Được đối xử như thế, đối với Jungkook là cả một đặc ân rồi.
Nó nhắm mắt, nhưng chẳng tài nào ngủ nổi.
Hình ảnh Taehyung cứ hiện hữu trong đầu nó. Liệu nó có quên Taehyung, dễ dàng như mẹ nó đã quên người mà bà từng yêu thương nhất không ?
Nó không biết.
Jungkook vẫn không thể ngừng suy nghĩ, về Taehyung, về cô gái đi cùng cậu và cả về chính bản thân mình nữa. Nó ngạc nhiên bởi chính thái độ bực tức của mình khi thấy Taehyung mỉm cười với cô gái đó - nụ cười mà rất lâu rồi Jungkook không còn thấy mỗi lần nó và cậu đối diện nhau. Luôn là một Taehyung luôn bơ phờ mệt mỏi như thể chẳng còn chút sức sống nào.
Jungkook, rốt cuộc mối quan hệ giữa nó và Taehyung là gì? Chính nó cũng chẳng nhận ra.
Anh chán ghét màn đêm này, anh muốn được hít thở,
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...