11

10.4K 833 195
                                    

Jungkook đè hẳn Taehyung xuống bên dưới, hai tay chống hai bên vai cậu. Cái tư thế của hai đứa lúc này thật ám muội. Đây là lần đầu tiên Taehyung dám mở to mắt nhìn Jungkook ở khoảng cách gần như thế này. Jungkook dần dần cúi xuống thấp hơn, những ngón tay thon dài khẽ vuốt những lọn tóc mái bết mồ hôi của cậu sang một bên. Cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của nó phả lên làn da mình. Lúc hai cánh môi chỉ còn cách nhau một giây cử động, mắt Jungkook từ từ khép lại...

Và điều duy nhất Taehyung có thể nghĩ trong đầu lúc này là: "Bỏ mẹ, nó đẹp trai quá."

Huỵch!

- A! - Jungkook ré lên một tiếng đầy đau đớn.

Taehyung thân yêu của nó vì quá căng thẳng mà đạp cho cậu bạn một cước lăn từ trên giường xuống dưới đất, không những thế còn chơi đúng chỗ hiểm. Trước đó cậu còn nghe thấy một tiếng "Cộp" rõ to lúc Jungkook hạ cánh. Có lẽ là do đầu nó đập xuống đất...

- Cậu muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn luôn hả ?

Jungkook nằm bẹp dưới đất. Cái lưng vốn đã không lành lặn, nay lại bị hành hạ thêm. Nó lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm: "Đùa thôi mà đã thế rồi..."

Taehyung cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu cài lại chiếc cúc áo, đỡ nó nằm lại lên giường rồi chỉnh lại chăn gối cho cẩn thận. Jungkook chắc vẫn còn sốc vì vừa bị ăn đánh bởi một thằng nhóc trói gà không chặt, nó chẳng nói chẳng rằng, lôi cuốn tạp chí ra đọc lấy đọc để.

Taehyung nhìn nó rồi cười khẩy, rõ ràng là cũng bị tự ái nhưng lại giả vờ không quan tâm. Bằng chứng là cậu Jeon đang cầm sách ngược nhưng vẫn đọc một cách vô cùng chăm chú.

Cạch.

- Đây là thuốc của anh. - Một cô gái mặc đồ y tá bước vào, đưa Taehyung một lọ thuốc. - Uống một viên thôi.

Taehyung nhanh tay đưa thuốc và nước cho Jungkook.

Lúc này, cậu mới sực nhớ ra nhiệm vụ mà chị y tá ngoài cửa vừa giao phó. Mải chuyện linh tinh mà quên khuấy đi mất, Taehyung với lấy gói đồ, dùng ngón tay ra hiệu cho Jungkook ngồi thẳng lên.

Cậu nhẹ nhàng gỡ cái băng cũ ra. Vết thương trên tay đã khô máu nhưng chua lành miệng hẳn. Taehyung chăm chú nhìn, chiếc băng mới được quấn chậm rãi, cẩn thận hết sức để không vô tình chạm phải vết thương. Jungkook lần đầu tiên thấy vẻ mặt cậu lúc tập trung cao độ, nó khẽ mỉm cười.

- Xong rồi đấy. - Khuôn miệng hình chữ nhật xinh xắn lại toe toét, cậu vứt cho nó miếng cao dán - Cái này thì tự xử đi.

Jungkook cầm miếng cao trên tay. Nó lúng túng vô cùng. Bóc miếng cao ra xong, Jungkook vòng tay ra sau lưng định dán nhưng lại không được. Tay nó vẫn còn đau.

Nó nhìn Taehyung với ánh mắt van nài. Cậu đang chăm chú lướt điện thoại, gặp gương mặt khổ sở của nó mà suýt giật cả mình.

- Gì nữa đây? - Cậu gác chân lên ghế, khoanh tay hỏi.

Chưa kịp để Jungkook nói gì, cậu nhìn cái tay còn đang băng rồi giật luôn miếng cao trên tay nó. Taehyung quên mất là tay nó vẫn đang bị thương và cậu sẽ phải chăm lo cho thằng khốn này từ A-Z. Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

∆ TOUCH ° kooktae °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ