Vài năm về trước...
- Kookie của ba giỏi quá ! - Ông Jeon nhìn cậu con trai trắng trẻo với đôi răng thỏ dễ thương, tay cầm chặt chiếc huy chương vàng của cuộc thi boxing ở trường Tiểu học. Vẻ mặt ông lộ rõ đầy vẻ tự hào.
Jungkook không nói gì, nó đang ngồi yên trong lòng ba bỗng nhiên tụt xuống. Khoe với ba thế đủ rồi, nó muốn chạy ra ngoài một lát.
- Con muốn ra ngoài chơi.
Nó nói một câu, chưa kịp chờ ba trả lời, hai cái chân đã thoăn thoắt lao về phía của nhà. Ba nó nhìn theo, nở một nụ cười trìu mến.
"Mình à, con trai của chúng ta rất giỏi. Thằng bé cũng rất ngoan. em hãy mau khỏe lại và về sớm để có thể xem thằng bé đấu giải nhé ! Em sẽ bất ngờ lắm đấy, Kookie của chúng ta rất tài năng và ngoan ngoãn. Mong em sớm về.
Jungkook nhớ em rất nhiều."
...
Ánh nắng chiều vàng óng bao phủ khắp cái sân cỏ - vốn là chỗ nô đùa quen thuộc của bọn trẻ con trong xóm. Jungkook đảo mắt một vòng, tìm cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Kia rồi! Cậu ngồi ở ngay cạnh khóm hoa, mắt lim dim dựa vào gốc cây anh đào, cánh hoa màu hồng trắng còn vương vương trên mái tóc nâu đen mềm mại.
- Taetae, dậy mau, xem tớ có cái gì này !
Jungkook miệng vừa gào thét, vừa lay tay cậu bé đang ngủ. Taehyung khẽ cựa mình, mệt mỏi ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp của còn đang lơ mơ, chưa định hình được người trước mắt là ai, thì Jungkook đã giơ ra trước mặt cậu chiếc huy chương màu vàng chói to bằng lòng bàn tay nó. Taehyung ngáp một cái rõ to.
- Nhìn như đồng xu thôi mà.... - Taehyung lim dim mắt định ngủ tiếp.
- Taetae ngốc ! Phải thắng hết hơn hai mươi người mới có được huy chương vàng đó. - Jungkook dùng ngón trỏ dí vào trán Taehyung.
- Thật à ? - Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook. - Tớ cũng muốn có.
- Vậy tự đi thi đi. - Jungkook nhìn Taehyung rồi bĩu môi.
- Nhưng tớ yếu như sên ấy. Chúng nó toàn bảo vậy. - Taehyung xịu mặt xuống, biểu cảm trên gương mặt thằng nhóc khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà vỗ về.
- ...
- Hay cậu cho tớ đi.... - Taehyung thỏ thẻ.
- Không ! - Jungkook đột nhiên gắt lên.
Taehyung vốn rất sợ Jungkook, vừa nghe tiếng quát, mắt thằng bé đã ngân ngấn nước.
- Oàhhhhhhhh !!!
Jungkook thấy Taehyung khóc thì vôi đứng bật dậy, nhưng rồi lại lúc túng chẳng biết dỗ cậu như thế nào. Nó cứ quanh đi quanh lại nhưng rốt cuộc chỉ khiến Taehyung ngày môt gào khóc to hơn.
- Nín đi ! - Jungkook chỉ tay vào mặt Taehyung rồi quát
- Oàhhhhhhhh !!!
Taehyung vặn mức volume của mình to lên hết cỡ, chẳng thèm đoài hoài đến Jungkook đang đứng bối rối chẳng biết làm thế nào để dỗ dành cậu bạn mít ướt của mình. Jungkook đứng chần chừ một lúc rồi bỗng như sực nhớ ra.
- Phải rồi, khi nào tớ lớn và đấu giải quốc gia, khi ấy chắc chắn tớ sẽ cho cậu chiếc huy chương đó !
Taehyung lúc đấy mới ngưng gào to, cậu sụt sịt chiếc mũi đầy nước, nói ngập ngừng trong tiếng nấc:
- Thật à ?
- Thật !
- Móc ngoéo đi !
- Móc ngoéo là trò trẻ con ! - Jungkook nói, giọng đúng kiểu ông cụ non.
- Vậy cậu lấy gì để hứa ?
- Đóng dấu đi !
- Đóng dấu như thế nào ? - Taehyung tròn xoe mắt hỏi.
- Như thế này này...- Jungkook thì thầm vào tai cậu, dường như chỉ để một mình Taehyung nghe thấy. Nó ghé sát vào Taehyung cho đến khi gương mặt hai đứa chỉ cách nhau tầm 1 cm. Cậu nghe rõ hơi thở của nó phả bên vành tai.
Chụt.
- Như thế đấy ! - Jungkook cười ranh ma.
Hai má Taehyung ửng hồng cả lên, mắt cậu lại ươn ướt từ lúc nào không biết.
Đúng ba giây, cậu ôm mặt ù té chạy.
- Taetae ! - Jungkook vội đuổi theo cậu.
Chỉ một lúc sau, Jungkook đã bắt kịp Taehyung từ lúc nào. Nó vòng tay vào bụng và ôm chặt không cho cậu chạy. Hai đứa trẻ lăn tròn vài vòng trên mặt đất.
Tiếng cười giòn giã của chúng vang khắp cánh đồng cỏ xinh đẹp.
- Jungkook hyung!
Jungkook nghe tiếng gọi, giật mình quay lại.
Jimin từ đâu hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy Jungkook, có vội vã chạy lại gần hơn. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nó báo cho Jugkook biết rằng có chuyện gì đó chẳng lành.- Jungkook hyung, bọn Namjoon đang xử thằng Taehyung kìa, anh có muốn ra xem không ?
Tiếng Jimin vang từ phía xa vào, tay nó chỉ về hướng của đi ra phía cổng trường.
Jungkook nhăn mặt, trước giờ Namjoon chưa bao giờ dám đụng vào người của cậu.
Namjoon là đàn anh khối trên. Dĩ nhiên, nghe đến đó cũng đủ biết hắn chẳng ưa gì Jungkook. Theo hắn thì Jungkook chỉ nhờ cậy cơ nên mới có được thế lực kha khá ở cái trường này. Phần nào ý nghĩ đó cũng chỉ là bao biện cho việc khi Jungkook thành trùm thì người bên hắn cũng suy giảm hẳn.
Jungkook không ưa gây sự với các băng nhóm khác. Namjoon thì không ưa gây sự với Jungkook, nhất là sau khi nhìn nó tay không cân cả mười thằng đầu gấu vì đã sỉ nhục bố nó.
Namjoon và Jungkook luôn tự nhận thức được rằng một trận đánh mà hai bên lực lượng như nhau sẽ chẳng đem lại lãi lời gì. Như một cái luật rừng, Namjoon và Jungkook, nước sông không phạm nước giếng.
Chính điều đó khiến Jungkook ngạc nhiên, có vẻ hắn không còn ý định nể mặt nó nữa thì phải ? Hay là nó đã kiếm được người mới chống lưng ?
Jungkook nhanh chóng theo chân Jimin chạy ra hướng cổng trường.
Vừa thấy Jungkook, đám đàn em của Namjoon ngay lập tức tản ra như một phản xạ.
Trước cổng, Taehyung nằm đó, tái nhợt như một xác chết, chiếc áo sơ mi ngấm đỏ thẫm một cánh tay toàn máu.
- Chúng mày đang cố tình vượt qua cảnh giới của tao đấy à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...