Tui re-up phần này. Rất xin lỗi mấy cô về điều đó.
Vì tui chưa chỉnh sửa lại và soát lại một lượt trước khi đăn nên chap rất dài, sự kiện cũng khá rối. Chính tui đọc lại còn khó hiểu.
Cảm ơn các cô đã vote và cmt góp ý.
Tui đã sửa và cắt đi cho gọn, dễ hiểu rồi. Tui cũng tiếc mớ comt và đống vote hồi chiều lắm TwT. Cơ mà tui tin tưởng là các cô sẽ bù đắp lại hoy ^w^
Cảm ơn các cô đã đọc phần này và comt nhé :"> Yêu các cô :*
__________________________
Taehyung thấy người nhẹ bẫng đi.
- Jeon Jungkook, cậu ôm tớ đấy à? - Taehyung đang ngồi ôm gối nghịch mấy lá cỏ dưới gốc cây, đột nhiên thấy vai mình ấm áp lạ thường.
- Nếu là tớ thì sao nào? - Jungkook khẽ mỉm cười, tựa cằm vào vai cậu.
Taehyung vẫn yên lặng. Không biết cậu muốn ngồi yên vì lười cử động, hay là vì còn một Jeon Jungkook ở phía sau. Chỉ biết rằng đằng sau cậu, có người đang giả vờ nhắm mắt, giọt nước phủ ướt đôi mi lăn xuống má đọng lại ở cằm.
- Jungkook, nếu một ngày tớ không ở đây nữa, thì cậu có buồn không?"
- Đã biết hỏi tớ câu này rồi cơ đấy.- Jungkook bật cười xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi lặng lẽ bỏ đi. Để lại đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác, vội vã đứng dậy đi theo sau cậu.
Lòng kiêu hãnh chẳng cho phép mình được níu tay em lại...
Một bàn tay chợt nắm chặt tay Taehyung, rồi một lúc sau là cả hai tay túm chặt tay cậu.
Lơ lửng giữa không trung, Taehyung run bần bật. Cậu không sợ chết nhưng lại mắc chứng sợ độ cao nặng.
Jungkook dùng hết sức lôi cậu lên được một đoạn thì Taehyung sợ quá quẫy đạp làm người cậu tụt xuống gấp đôi. Tay Jungkook sượt một đường dài đau rát, nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ. Nó thật sự muốn chửi thề nhưng chẳng còn hơi mà nói nữa.
Mồ hôi tay cứ thế túa ra. Thỉnh thoảng tay nó lại trượt khỏi tay cậu làm Jungkook hoảng sợ đưa cả tay kia xuống bám vào áo cậu. Vết thương trên tay nó nhỏ xuống thấm cả vào áo Taehyung.
Xác định cách này không ổn, Jungkook một tay nắm chặt tay cậu, một tay bám vào cột bên cạnh để lấy đà.
Từng chút từng chút một...
Hơn một tiếng 15 phút sau...
- Cậu bị điên à ?
Jungkook sau một hồi vật vã mới lôi được cái xác cậu khỏi tay tử thần, nằm bệt trên sân thượng thở hồng hộc. Không thể tin được cậu vừa đưa một người đã đi bước quá một chân xuống địa ngục quay trở lại.
Taehyung vừa được cứu sao?
Khi mà cậu đã nói lời vĩnh biệt với thế gian, khi mà cậu đã chuẩn bị đưa tay cho tử thần, khi mà cậu nhìn thấy đôi mắt của ba ẹm mình ở phía xa xôi kia, khi mà cậu thấy bản thân muốn buông xuôi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
∆ TOUCH ° kooktae °
FanfictionĐôi lời về TOUCH: Tớ xóa sum cũ rồi vì nhìn nó trẻ trâu quá. Cá nhân mà nói thì đây là fic đầu tay, lúc đầu nó được gây dựng theo hướng bạo lực học đường các kiểu nhưng có vẻ tác giả khi đi được nửa đường đã nóng vội và chệch hướng sang một ngã rẽ k...