10

10.5K 944 111
                                    

Taehyung tròn mắt. Cái kiểu ăn nói này của họ Jeon là ý gì đây.

Cậu mặc kệ Jungkook, bỏ vào nhà vệ sinh. Thậm chí còn không quên đóng cửa đến "Rầm" một cái đầy thách thức.

Vừa bước vào toilet, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, cậu đã nghe tiếng Jungkook văng vẳng bên ngoài.

- Ra đây rồi cậu chết với tôi.

" Nó đang dọa chết một thằng nó vừa mới cứu sao?" Taehyung lẩm bẩm.

Cậu mở vòi nước rửa mặt. Nước mát làm cậu tỉnh ra đến mấy phần. Thấy tinh thần thoải mái hẳn, cậu đi ra bồn cầu giải quyết chuyện riêng luôn.

Năm phút lặng lẽ trôi qua....

Đang nhẹ nhõm vì trút xong được mớ gánh nặng trong người, Taehyung bỗng thắc mắc, sao nãy giờ Jungkook im lặng thấy lạ. Vừa vui vì thấy nó im mồm, cậu lại vừa thắc mắc hay là nó mệt quá mà ngất đi không biết chừng ?

Nghĩ đến đó, cậu nhanh tay mở cửa nhà vệ sinh, vừa bước ra đã la lớn:

- Jeon Jungkook! Cậu vừa...?!

Taehyung chưa kịp nói hết câu đã đứng sững người lại...

Trước mặt Taehyung là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, có khuôn mặt và đôi mắt hút hồn. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra trong vẻ đẹp bất chấp cả thời gian ấy những nét quen thuộc mà cậu chẳng thể nào quên.

Jeon Jungkook có lẽ rất may mắn vì đã được thừa hưởng những đường nét của bà.

Ngoài cửa, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ cậu không nghe rõ. Chỉ biết là nhìn rất lạ.

Jungkook thấy mẹ mình gặp Taehyung bỗng trở nên bối rối vô cùng.

Bà nhìn Taehyung không để ý lắm, quay lại vuốt má cậu con trai cưng, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Rốt cuộc con đã làm gì vậy hả? Mẹ tưởng con bảo con hứa sẽ về nhà ngay sau đó không phải sao?

Taehyung đứng đằng sau nghe thấy vậy, khẽ cúi đầu. Cậu cắn chặt môi, nếu Jungkook nói là vì vớt cậu lên mà như thế này, chắc cậu sẽ bị ra thành từng mảnh. Ừ, gây sự với mẹ Jungkook thì điều này có khả năng lắm. Cậu lờ mờ nhớ ra thằng bạn cùng bàn bị đuổi học chỉ vì dám bênh cậu. Taehyung lại thở dài, chuyện giữa bố cậu và bố Jungkook, trong lòng bà ấy có lẽ còn chưa nguôi. Giờ đến cậu và Jungkook...

Jungkook ngó ra sau lưng bà Jeon, nhìn ra cái vẻ lúng túng sợ sệt trên mặt Taehyung. Nó khẽ bật cười.

- Con cười cái gì vậy hả?

- Dạ?! À...con đâu có cười ! - Jungkook giật mình nhớ ra mẹ mình ngồi trước mặt. - Con lỡ chân vấp vào cục đá nên ngã vậy thôi.

Taehyung biết Jungkook đang bênh mình, nhưng không khỏi thất vọng trước câu nói dối củ chuối mà trẻ con cũng nhìn ra của nó.

Bà ngồi cạnh Jungkook, nắm chặt đôi tay băng bó của cậu, mắt rưng rưng...

- Mẹ à, con đã nói là con không sao mà.

∆ TOUCH ° kooktae °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ