- Này! Sao cháu lại nói thế hả? Đây là ba và mẹ của cháu đấy! – Gumo tỏ vẻ bất bình khi thấy Rin nói vậy.
Rin cũng chẳng phản kháng, chỉ nhìn lại Gumo. Ánh mắt trở nên sắc hơn. Nụ cười không còn.
- Rin à, sao con lại trở thành thế này!? – Kyio sững sờ nhìn cô. Ánh mắt của bà thật thảm thương, thay vào đó, cô lại tặng cho bà ánh mắt xa lạ và khinh bỉ.
Khóe môi Rin nhếch lên. Cô từ từ bước đến gần bà Kyio, ghé sát tai bà
" Đó không phải là bà dậy tôi à, tôi tưởng bà chết rồi chứ. Cút đi..''
- Rin, chị...Đó là baba và mama---
- Câm mồm vào Len, đi vào nhà với tao! Ba mẹ còn đâu mà ba ba với mama? Mày ảo tưởng à!? – Rin gằn giọng, rồi chép miệng.
- Rin... - Kyio mở to đôi mắt, bà lấy tay che mặc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả những gì bà trông mong khi trở về đó là được cô gái ấy ôm lấy và gọi tiếng thân thương. Nhưng xem này, cô gái ấy đã làm gì, cô gái ấy không cần ba mẹ mình..
Kyo thật sự rất điên, Rin không giống như ông biết, hồi đó, cô hiền lành thân thiện lắm. Còn giờ..
- Kagamine Rin, con có phải người không? - Kyo rất giận.
Chát!
Kagamine Rin lãnh trọn phát tát của Kagamine Kyo. Cô ôm lấy mặt, hơi loạng choạng. Đôi mắt cô sắc hơn, ngước lên nhìn ba mình.
- Rin à..ba mẹ..! – Len ngập ngừng, anh biết Rin ghét ba mẹ, nhưng anh thì không. Anh muốn có tình cảm từ ba mẹ.
- Câm mồm!Vào nhà! Wie!! – Rin hét.
Phát tát đó, đau đấy..! Má của cô đỏ ửng lên, 5 ngón tay hiện rõ.
Đằng xa, ông quản gia đổ mồ hôi chạy tới.
- Tiểu thư, gọi tôi có việc gì? – Giọng ông ồm ồm .
- Đuổi mấy người này đi đi, họ làm tôi thật chướng mắt!
- Rin..à...Rin..tại sao con.. – Kyio khụy xuống. Bà gần như không chịu nổi cú sốc này, đứa con gái bà trông chờ, đứa con gái bà hết mực yêu thương mà bây giờ nó lại không coi bà ra gì, còn muốn đuổi bà.
- Này! Cô hơi quá đáng rồi Kagamine Rin! Cô nghĩ cô là ai chứ, đây là nhà của chồng và chị cả tôi đấy! – Gumo siết tay, Gumo vốn là người nóng nảy vì vậy..