23 : 49..
Rin bước về nhà. Người cô nồng nặc mùi rượu. Cái gì mà đi chăm sóc IO? Cô loạng choạng từng bước không vững, như đứa trẻ tập đi.
Mọi người trong nhà đã ngủ hết. Còn Len, anh nằm trên ghế sofa xem ti vi đợi cô.
Thấy cái tình trạng của cô, anh liền chạy tới đỡ cô vào ghế. Vén mái tóc đang che khuân mặt thanh cao của cô. Hai má Rin ửng hồng, cô cứ nấc không ngừng, rồi lâu lâu lại tự cười một mình.
Anh nhìn cô, cười theo. Đôi mắt Len đong đầy sự trìu mến nhìn người con gái ấy.
" Ngốc thật " - Anh nghĩ.
" Len ngủ đi.. " - Rin kéo áo Len một cách nũng nịu.
" Chị chị..uống rượt đến điên rồi. Cái gì mà chăm sóc IO ốm chứ " - Len cằn nhằn nhìn Rin, mặt anh có hơi đỏ.
Chợt.
Cô ngồi dậy, đối diện với Len. Ôi, nhìn cái mặt xinh đẹp của Rin Kagamine này. Đỏ lên hết rồi, tóc tai thì rối xù như tổ quả. Quần áo xộc xệch. Cô chưa bao giờ thê thảm như thế cả.
" Hức, em yêu, hức, chị đi thăm IO thật mà nếu không tin hãy đi hỏi hắn, hức " - Rin vừa cười vừa nói mơ hồ.
" Hừm, chị điên, thế sao chị lại say như vậy? IO bắt chị uống sao? " - Len lay lay cô.
" Không, trên đường về, hức, chị, hức, gặp vài người bạn quen nên uống với nó vài chén ý mà hề hề.. "
" Trông chị thật ghê tởm Rin à.. "
" Hức, Len không thích chị à ? "
" Đ-Đồ điên! " - Len đỏ mặt quay người.
" Ngủ nào em yêu " - Rin ôm Len nằm xuống ghế. Cô gác anh, ôm anh thật chặt khiến anh không nhúc nhích được.
Sáng ...
" Rin điên!! " - Len hét lên. Đẩy cô ngã xuống ghế đầu đập vào thành bàn.
Cô tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu.
Còn Len thì mặt đỏ phừng phừng.
" Có chuyện gì vậy? " - Kyo chạy từ tầng xuống. Theo đó là Mikuo, Kyio và Gumo.
" Mày bị điên à Len? " - Rin ngồi dậy.