Tại bệnh viện Vocaj1, gia đình Hatsune hốt hoảng chạy nhanh tới trước phòng cấp cứu, nơi mà gia đình Kagamine đang ở đó.
- Chị Hatsune. - Kiyo đang ngồi bỗng đứng dậy, đôi mắt đau thương nhìn vào mẹ của Miku.
- Có chuyện gì vậy, tại sao đang yên đang lành mà chồng tôi lại cấp cứu, hả!? - Bà Hatsune bấu chặt bả vai của Kiyo, nước mắt bà rơi.
- Cô à, thật ra là bác trai cứu bố cháu nên mới bị như vậy. - Mikuo đứng dậy, bảo vệ Kiyo. Bà Gumo cũng định nói gì nhưng anh trai của Hatsune Miku tức giận đẩy mạnh Mikuo ra đập người vào tường.
- Tất cả là tại ông! - Anh trai Hatsune túm cổ áo Kyo Kagamine, người đang ngồi trầm ngâm không nói gì kia. Ông không phải là hoàn toàn ổn, người ông có rất nhiều vết xước, đầu ông cũng bị chảy máu nhưng căn bản là được sơ cứu qua.
Mikuo thấy vậy, đứng dậy, Miku Hatsune cũng tiến đến cản anh trai.
- Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa anh! - Miku gào to.
Kiyo chợt nhớ đến hai người con của mình, không do dự, bà cầm điện thoại gọi cho Rin. Gọi cho Rin? Bà nghĩ gì, cô ấy không nghe máy. Bà đành gọi cho Len, niềm hi vọng của bà.
.
.
.
Tại trường Vocaloid.
- Anh bị ngu à? - Rin nói.
- Em nói gì?
- Cô ta xinh như vậy, còn anh? Không được không được, anh phải sửa sang bản thân!
- Cái gì!?
- Em ghét anh để kiểu tóc này! - Rin đứng dậy, hất hất tóc IO.
Trong lúc đó, với sự khuyên răn của bạn bè IA cũng thấy mình quá đáng, liền đi tới chỗ IO xin lỗi lại thấy cái quái gì đó đang diễn ra!? Nàng lại giận, và dai hơn.
.
.
Dừng lại ở đó và đi tới cảnh khác ! xàm quá -.-
.
.
Cái ngày mà bố Miku bị tai nạn vì cứu ông Kyo, Len cảm thấy mình phải có trách nhiệm gì đó giúp ba mẹ. Hằng ngày, anh đều đi đến bệnh viện cùng Miku, nhiều người lầm tưởng hai người họ đang yêu nhau.
Miku đã quen với lời bàn tán, Len thì không. Anh luôn khó chịu, cái lúc định thôi nhưng trong lòng lại hiện lên cái trách nhiệm người con ngoan.