- Khốn khiếp! - Len đập mạnh tay vào cửa. Nhưng nó không si nhê gì.
Bây giờ cũng đã muộn, tầm gần 12 rưỡi. Mọi người trong trường cũng đã về hết, bảo vệ giờ này cũng đã say giấc rồi. Vả lại phòng dụng cụ cách xa với phòng bảo vệ và lớp học nên gào thét cũng chẳng ai nghe.
- X-Xin lôi, là tại tôi. Nếu tôi không vào cửa cũng không bị khóa. - Miku ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy đầu. Đôi mắt mất hồn.
- Bây giờ cô xin lỗi thì ích gì chứ! Muộn rồi công chúa à! - Len đá vào cửa, nó làm Miku sợ.
- Tôi..Tôi muốn về..Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây! - Miku rên rỉ. Mắt cô bắt đầu long lanh.
Ring!Ringg!
Tiếng chuông điện thoại Len vang lên. Anh và Miku đều rất vui mừng, một tia sáng lóe lên trong tâm thức mỗi người.
" Alo " - Len nói.
" Len, con đang ở đâu, sao giờ này chưa về? Ba mẹ lo lắng cho con đấy ! " - Đó là giọng của Kyio.
Len mở to đôi mắt, ngạc nhiên. Họ lo lắng cho Len sao? Tốt quá!
" Mama, con bị kẹt ở trường, không ra được. G-giúp con! "
" Sao không nói sớm chứ! Được rồi, con ở đâu để mama đến? "
" P-Phòng dụng cụ "
" Được rồi, bình tĩnh nhé, ba mẹ đến ngay. "
" Dạ " - Len vui mừng.
- Yên tâm đi không sao r---
- Cảm ơn. - Miku ôm chầm lấy Len một cách bất ngờ. - Tôi nợ cậu ..
- Được rồi, cô như trẻ con vậy... - Len cười, ôm lại cô.
" Trẻ con giống Rin vậy "
...
Một hồi lâu, cánh cửa dụng cụ được mở ra.
- Ba mẹ! - Len vui mừng.
- Con không sao rồi, còn đây là? - Kyo nhìn Miku.
- Bạn gái sao Len? - Gumo cười. - Cô gái này xinh thật đấy. - Gumo đến gần Miku, đưa tay lên cằm cô.