Chap 2

20.2K 1.2K 28
                                    

Jungkook mơ màng tỉnh giấc. Đây là đâu? Tại sao mình lại không mặc gì? Chợt cậu nhớ rằng: mình bị bán cho người ta rồi chứ gì, đành chịu thôi.

Nét mặt cậu đượm buồn. Giờ khóc thì được gì, cậu chỉ trách số phận đưa đẩy, chỉ vậy thôi.

Cốc. Cốc. Cốc.

Cậu có phần hoảng sợ, co người lại. Tiếng cửa mở ra, là một người đàn ông tuấn tú, mặt vest kím đáo, đeo kính, hắn bước lại gần cậu, nói:

- Cậu Jungkook, tôi xin phép. Thiếu gia có lệnh cho tôi chăm sóc và thay y phục cho cậu.

Jungkook rụt rè nắm lấy bàn tay đang đợi cậu. Hắn ta thật tử tế.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?-Jungkook hỏi.

- Tôi là Kim SeokJin, tôi là quản gia nhà họ Kim. Tối ngày hôm qua cậu đã được Kim thiếu gia mua lại với giá khá cao đấy, thật may mắn là cậu không lọt vào tay kẻ khác.

- Vậy sao...

SeokJin khẻ mỉm cười rồi đưa cậu vào nhà tắm.

- Thiếu gia đang đợi cậu, chúng ta mau chuẩn bị thôi.

Vỗ tay hai cái đã có người hầu kẻ hạ đến phục vụ cậu. Chỉ trong chốc lát, cậu đã được "tân trang".

Gương mặt sáng sủa, cậu mặc trang phục sơmi trắng, quần yếm dài đen*chả biết tả thế nào😑😑*, chân mang đôi giày hàng hiệu, trông thật đáng yêu!

Jungkook được SeokJin đưa đến khu vườn hoa hồng, có một người đàn ông đang ngồi đợi cậu. Nhìn bóng lưng có vẻ như rất quý phái, nam tính.

- Thưa thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

- Tốt lắm, cậu đi làm việc đi.

Người đàn ông đó chính là Kim Taehyung, người đã mua cậu. Anh uống một ngụm trà, bình thản gọi cậu ngồi xuống.

-Em ngồi xuống đây. Cùng nhau ăn sáng.

Jungkook rụt rè ngồi xuống, gương mặt ngại ngùng.

- Sao lại rụt rè? Tôi đâu có ăn thịt em. -anh vẫn với thần thái đó nói chuyện với cậu.

- Em...em cảm thấy rất lạ khi lại có người tử tế như vậy...

Anh nhếch môi cười, rồi bảo cậu mau ăn thôi. Chính tâm hồn lẫn con người cậu đang bị cuốn vào vẻ đẹp của nam nhân đối diện, nét đẹp vừa trẻ con vừa nam tính. Vẻ mặt anh lạnh lùng nhưng trong đôi mắt ấy cậu lại thấy một tia sáng rất ấm áp. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh khó chịu.

-Em làm gì nhìn tôi mãi thế? Bộ mặt tôi ngộ lắm sao? Hay là có gì chướng mắt?

- Không, em...em chỉ chợt nghĩ...thiếu gia có đôi mắt thật đẹp...- cậu nở nụ cười ngây ngô nhìn anh.

- Giỏi nịnh!

- Là thật mà!

- Thôi được rồi, em mau ăn đi, hôm nay em có nhiều việc phải làm lắm.

- Vâng.

*Trong thư viện*

Taehyung vỗ tay hai cái thì SeokJin liền mang một chồng sách thật cao vào đặt trước mặt Jungkook. Taehyung nghiêm nghị, đi qua lại giảng đạo cho cậu.

- Hôm nay em buộc phải học hết kiến thức, điều lệ, nội dung, tất tần tật trong những quyển sách này. Tôi muốn em phải hiểu thật rõ và thực hành chúng. Trừ khi có sự cho phép của tôi, thì em không được phép làm trái luật.

- Vì sao em phải học chúng?

- Vì em là nô lệ tôi!

Taehyung chóng hai tay lên bàn, áp sát vào mặt Jungkook làm cậu rụt đầu lại.

- Jin, mấy ngày nữa là bố mẹ của tôi về rồi, tôi muốn cậu rèn luyện, dạy dỗ cậu ta thật tốt. Hiện tại tôi chỉ có chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi nên không tiện quản lí cậu ấy.

- Vâng, tôi hiểu.

- À, em...em vẫn chưa biết tên của ngài.-Jungkook lên tiếng.

- Gọi là Taehyung thôi, không có ngài gì hết. Còn nữa, *quay qua Jin*, nếu có ai động đến cậu ta thì báo ngay cho tôi, không được lơ là. Nếu hoàn thành tôi thưởng cho cậu.

Nói rồi anh rời khỏi phòng, đi đến công ty cùng với Namjoon.

Suốt gần 5 tiếng đồng hồ mà Jungkook vẫn chưa nghỉ, cậu thật siêng năng a~~

- Jungkook, cậu nghỉ tay dùng bữa thôi.

- Ừm.

Jin đặt dĩa thức ăn lên bàn. Jungkook vươn vai, rồi sau đó dùng bữa. Thoáng nghĩ, cậu thấy hôm nay la ngày tuyệt nhật, được ăn thức ăn ngon, được chăm sóc kĩ càng. Bị bán tới đây cũng không đến nổi nào...

_______________________________________
Hế lô, cho tui ý kiến nhe, cho tui động lực để tui viết tiếp nhe❤❤❤

[SHORTFIC]_Vkook_EM LÀ NÔ LỆ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ