Chap 9

9.1K 527 38
                                    

Sau cái màng màu hường phấn mà mọi người thường thấy là cái tình yêu vừa đắng vừa ngọt của đôi trẻ Taehyung và Jungkook.

Con người ta yêu nhau thì không tránh khỏi hờn giận, nghi hoặc hay thậm chí là ghen tuông và dẫn đến cái gọi là lừa dối nhau. Càng lâu không gặp nhau, không nói chuyện thì càng dẫn đến nguy cơ của sự hờ hững, lạnh lùng.

Sau đây, au quyết định sẽ làm một series về chuyện tình đôi trẻ, ngược có, ngọt có, giận có, hòa có,... Vì đối với au, tình yêu không bao giờ chỉ có màu hồng, nên có chút vị của đau khổ mới thú vị. ^^. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày đầu tháng mười hai thường giá rét vì đã là đỉnh điểm của mùa đông rồi còn gì. Mùa này, đặc biệt là lễ Giáng sinh khiến người ta mong chờ nhất. Nhưng mà cũng đã cuối năm rồi nên công việc của Taehuyng chồng cao như núi, anh không có thời gian quay về nhà nữa chưa nói đến chuyện thăm hỏi cậu.

Cứ ngỡ sau chuyến đi đó, anh sẽ say mê không rời cậu nửa bước rồi hai người sẽ sống một cuộc sống bình yên nhàn rỗi. Nhưng mà cuộc đời đâu như là mơ. Càng ngày cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo và buồn chán. Không có anh cậu vẫn sống tốt nhưng nhìn mọi người xung quanh mà xem, chút ít cũng phải ganh tị.

Jungkook phải thừa nhận rằng cậu yêu Taehyung mất rồi. Bởi cái sự nóng lạnh thất thường của anh, với cả cái sự ngốc nghếch đáng yêu đã lôi cậu vào cái tình yêu này.

Đêm 24 tháng 12. Chắc mọi người đều biết ngày gì rồi chứ. Phải, chính là Giáng sinh. Hôm nay chỉ có cậu và vài người hầu ở nhà. Namjoon và Jin xin về thăm mẹ, Yoongi, Jimin và Hoseok thì đi chơi cùng nhau. Chỉ có cậu ở nhà nhưng cậu chả thấy buồn gì cả. Việc chờ đợi càng làm cậu hào hức hơn nữa. Lúc anh về, cậu sẽ nở một nụ cười thật tươi và tặng anh một món quà thật bất ngờ... Thế là cậu quyết định ngồi đợi ngay trước cửa nhà *kiểu như đợi chồng về ấy*.

10h tối. Cậu đã ngồi đó 1 tiếng rồi. Cô hầu gái bảo cậu nên đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng cậu bảo rằng anh có thể về bất cứ lúc nào nên vẫn cứ ngồi đó đợi. Và cứ thế đến 11h, rồi 12h...

Cậu gật gù buồn ngủ. Đôi mắt cậu lim dim, nhắm không dám nhắm. Nghe tiếng động ngoài cửa, cậu giật mình vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Là anh về, phải cho anh thấy sự bất ngờ này...

Và 1,2,3 cánh cửa mở ra. Cậu shock đến nổi không thốt lên lời...

-Ah~ ha~...Taehyung, về đến nhà rồi mà anh.ha~

Taehyung cùng một cô gái sexy lạ mắt quấn lấy nhau như tình nhân. Cậu im thin thít, không tin vào mắt mình. Lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy nói với cô gái ấy.

-Cám..ơn..cô đã đưa Taehyung về... Đã trễ rồi, để tôi cho người chuẩn bị xe đưa cô về. Taehyung để tôi lo được rồi...

Cô ta nhìn cậu một lúc bằng đôi mắt sắt lạnh chết người rồi nhìn xuống gói quà to được chuẩn bị kĩ càng dưới chân cậu, nhếch mép cười. Cậu chợt nhận ra, lấy chân đá món quà vào trong.

-Cậu là ai vậy? Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?- Cô ta hỏi.

-Tôi...tôi...tôi.là..

-Đến bản thân mình còn không biết rõ mình là ai thì làm sao tôi dám giao cục cưng cho cậu đây?

-Bây giờ đã ... trễ rồi, xin cô về cho...

Ánh mắt cô ta nhìn cậu càng lúc càng sắt lạnh.

–Không. Hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây. Không cần cậu phải động tay tới, tôi sẽ lo từ A tới Z cho cục cưng. Né ra.

Cậu thẫn thờ nhìn cô ta dìu anh đi trong bộ dạng say sỉn mà lòng đau nghẹn lại. Từ phía xa mấy cô hầu lật đật: "Cô Jun, có cần chúng tôi phải chuẩn bị gì không?"...

Tiểu thư nhà họ Jun- Jun Yura- nổi tiếng xinh đẹp, thông minh nhưng suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, diễn kịch là giỏi nhất.

Cậu nghĩ:"Thì ra con gái nhà giàu lại không ra gì như thế...". Nét mặt cậu đượm buồn. Cậu quỵ xuống, dựa vào tường. Khuông mặt xinh đẹp của cậu lúc bấy giờ đã ướt đẫm nước mắt. Trái tim cậu như thắt lại. Cậu muốn ném hết đi những lời ngọt ngào mà anh từng nói. Cô hầu gái thân thiết với cậu khum người xuống bảo:

–Jungkook à, đừng khóc nữa... Mau lên phòng nghỉ đi, mắt cậu sưng hết lên rồi.

–Tôi..không...sao...

–Cậu đừng buồn nữa. Cô gái ấy là Jun Yura, là bạn gái cậu chủ từ lâu lắm rồi. Mỗi cái cậu chủ, phu nhân, lão gia hay gia nhân trong nhà đều không ưu cô ấy nên phu nhân mới hối thúc cậu chủ đi tìm tình nhân mới.

–Tôi biết rồi.

–Vậy cậu không buồn nữa nhé. Đi ngủ đi.

–Được rồi. Ngủ ngon.

Jungkook gượng dậy bước lên phòng. Lúc này, cậu chỉ muốn tất cả biến mất, chỉ muốn được chìm vào bóng tối, muốn mình chết đi để không phải chứng kiến những cái như thế. Dằn vặt, khó chịu, đau đớn... là tất cả những gì cậu đang cảm thấy ngay lúc này đây. 

Nằm trên chiếc giường trắng,cậu cảm thấy thật trống trải. Nhớ lại những lúc anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu hay nghe anh nói những lời nói ngọt ngào, cậu lại càng đau hơn. Đúng thế đấy, cậu là thằng đàn ông yếu đuối, chỉ biết dạng chân dưới thằng khác mà không dám chống cự, chỉ trách rằng đã dạng chân ra cho một thằng lừa dối, lúc trước thì yêu thương, nâng niu cậu, giờ thì lại có thể quan hệ bừa bãi với một ả tiện nhân. Thật là ngốc mà!

Cậu cố nhắm mặt lại, tự nhủ rằng ngày mai sẽ như bao ngày khác, anh sẽ lại nâng niu cậu  và cậu sẽ tha thứ cho những lầm lỗi ngày hôm nay... Nhưng những tiếng động vang ra từ phòng bên cạnh làm cho cậu không thể nào ngủ được. Căn phòng này rất rộng và cách âm tốt như vậy làm sao lại có thể có chuyện như thế. Hay vì hôm nay tất cả mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ có mỗi mình cậu và căn phòng cạnh bên. Những tiếng rên la càng lúc càng to, còn cậu chỉ muốn thét lên và bỏ chạy thật xa. 

Cậu rủa thầm bọn họ. "Bọn đê tiện, làm chuyện không biết xấu hổ!". Chỉ có anh làm cậu đau khổ mà thôi, anh chính là người đáng bị rủa nhất!

Nhắm mắt lại, cắn răng mà chịu đựng, cậu phải cho qua tất cả, đơn giản...chỉ vì cậu chả là cái gì trong nhà cả, chỉ là một món đồ được người ta mua lại thôi. Phải, chỉ đơn giản là như vậy thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Au

Thõa mản các bạn rồi hỉ? ^^. Au đang cố gắng làm xong chap tiếp theo cho mọi người luôn đây.

Nhớ ủng hộ nhá, cho au xin cả cmt nữa ^^ <3<3<3<3

[SHORTFIC]_Vkook_EM LÀ NÔ LỆ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ