Chap 10

9.6K 551 63
                                    

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, khoát lớp áo ấm, ra ngoài vườn xem tuyết rơi. Không biết hôm nay sao lại lạnh đến vậy, chẳng còn cảm thấy ấm áp nữa, chắc là tim cậu bị đóng băng mất thôi. Cậu ngước mắt lên trời cao, giá như cậu cũng là một bông tuyết, thấy được cái cần thấy, làm được điều cần làm rồi, thì tan biến mất.

Đôi vai gầy run run lên. Chỉ mới đêm qua thôi mà nhìn cậu lại xuống sắc thế này. Đôi mắt đỏ, xưng vì khóc; chiếc mũi sụt sùi; khuông mặt hốc hác; cổ họng khô ran; nét mặt lại xanh xao. Tàn tạ đến thế là cùng.

-Jungkook! Vào nhà đi cậu! Thời tiết lạnh dần rồi, cậu lại mặc mỏng như vậy sẽ bị bệnh mất! -Tiếng người hầu trong nhà vọng ra.

-A,À, tôi không sao. Chỉ ngồi đây một tí thôi...

-Không được đâu, phu nhân mà thấy thì chúng tôi sẽ bị mắng, liên lụy đến cả thiếu gia đấy ạ! Sức khoẻ của cậu rất quan trọng đấy ạ!

-Thôi, được rồi. Vào ngay đây!

Cậu bước vào nhà, chưa gì đã hắt xì một cái, chắc đã bị cảm rồi. Rồi cậu bước xuống nhà bếp. Ở đây đang nháo cả lên! Người hầu thấy cậu thầy háo hức chạy đến.

-Cậu Jungkook! May quá, cậu đây rồi! Xin hãy chỉnh lại hương vị của món súp này!

-Đưa tôi xem nào! -Cậu nếm một miếng - Không hợp khẩu vị gì cả, để tôi nấu!

Jungkook vung tay múa chân, một tí muối, tí đường, tí gì đó vào là món súp trở nên hoàn hảo. Đôi lúc cũng tự nhủ rằng có phải cậu nên đi thi Siêu Đầu Bếp không nữa. Xong, cậu tự tay bày ra dĩa, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng rồi bảo người hầu mang ra bàn ăn. Hôm nay, đích thân cậu lên gọi Taehyung dậy. Vừa bước chân đến cầu thang thì đã thấy Yura rồi. Cô ta mặc áo mà cài cúc cũng không xong, thử hỏi tiểu thư cái kiểu gì thế này! Jungkook hạ mình, nhỏ nhẹ:

-Chào buổi sáng. Cô nên...ăn sáng trước đi... Tôi sẽ gọi Taehyung dậy...

-Không cần, tôi đã gọi anh ấy dậy rồi. Nụ hôn buổi sáng cũng không quên luôn. Cậu không cần phải lo.

Cô ả liếc cậu rồi lướt qua, đi một mạch đến bàn ăn. Cậu không màng đến chuyện đó, thở dài một cái. Đúng lúc đó, Taehyung từ trên bước xuống, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ*áo ngày hôm qua*. Anh nở nụ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.

-Chào buổi sáng! Xin lỗi vì hôm qua đã về trễ và để em một mình. Thật tình thì anh cũng chẳng nhớ...

-Không sao, ngài...bận mà... -Cậu ngắt lời Taehyung, rồi quay đi lạnh lùng.

*Ngài là cách xưng của Jungkook lúc mới về,*

"Chính anh làm gì cũng không nhớ vậy tính đợi tôi nhớ dùm sao?!"

Taehyung lẻo đẻo đi theo sau Jungkook. Chợt, anh nhảy đến ôm cậu từ phía sau.

-Em làm sao vậy không khỏe à? Hay giận, anh đã xin lỗi rồi mà.

-Bỏ em ra đi. Nhà ta đang có khách... -Jungkook đẩy Taehyung ra.

Yura đã nhìn Thấy cảnh đó. Ả nhướng mày khó chịu, nhưng cũng ráng diễn cho xong cái tuồng này đi đã rồi hành hạ cậu sau vậy. Cô ta chỉnh chu lại, chạy tới, ôm chầm lấy Taehyung.

[SHORTFIC]_Vkook_EM LÀ NÔ LỆ CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ