Liane ngước lên, Reiji đưa cho cô một hộp nước ép việt quất.
"Cái này là để bổ máu. Chúng tôi không muốn đang hút mà cô ngất xỉu liên tục đâu."
"Ể..."Liane cầm lấy hộp nước ép, cô nghiêng đầu đọc thành phần của nó rồi nhăn mặt. Cô đưa hộp nước ép cho Ayato. Liane cũng là một người rất kén ăn. Cô chỉ thích cái gì nguyên chất, được làm cẩn thận. Mọi đồ ăn của cô đều được qua tay đầu bếp trưởng nhà cô - Paul nấu. Kể cả sữa hay mọi thức uống cô yêu thích đều phải tốt nhất. Lana hay bảo là ' Liane mà không sang chảnh thì nó đâu là Liane'
"Sao lại đưa cho ta?" Ayato nhíu mi nhìn hộp nước ép trong lòng.
"Uống đi cho bổ." Liane chớp chớp mắt nói. Cô lôi điện thoại bắt đầu ngồi chơi.
"Cô nên uống nó đi. Cô là người cung cấp máu cho chúng tôi. Cô phải biết cương vị của mình." Reiji nghiêm giọng, đẩy gọng kính nói.
"Ais.. Các anh cứ yên tâm. Các anh không hút khô tôi được đâu." Liane gác chân lên đùi, cô bắt đầu nhắn tin cho Phane- một trong vị tướng dưới trướng của mẹ cô. Cô chép chép môi, hôm nay ắt hẳn là sẽ có một lô vũ khí mới được nhập về, phải không ta?
Reiji sau khi nghe cô nói thì tiếp tục đọc sách. Các chàng trai thêm mỗ nữ Liane tiếp tục thân ai nấy lo việc ai nấy làm.
Tầm 15' sau thì họ cuối cùng cũng đã đến trường. Liane là người cuối cùng ra khỏi xe. Vì căn bản cô ngủ quên.... Cô có thể thoải mái tựa đầu mình vào Ayato ngủ ngon lành. Mà kì lạ Ayato chẳng hề đẩy cô ra.
"Oa... Cũng hào nhoáng đấy!" Liane huýt sáo nói, rồi cô hờ hững bước vào trường. Đi được 5 bước cô quay đầu lại, đi về phía trước mặt Reiji hỏi. "Nhân tiện lớp tôi ở đâu vậy?" Với gương mặt tỉnh bơ tỉnh hơn ruồii.
"..." Reiji hắc tuyến liên tục. Shu nhìn lướt qua cô rồi đi vào trường. Tà áo khoác cứ bay bay, bước chân dài thẳng tắp. Phải công nhận tên này có đủ tiêu chuẩn mỹ nam. Liane nhìn Shu rồi gật gật đầu, chép miệng chậc chậc.
"Ai chà~ không được chung lớp với em rồi Angel-chan~" Laito như con rắn tựa vào người cô, uốn éo ôm ấp cô. "Người ta rất là buồn đó~"
"Thế á? Thế thì anh nên buồn thảm thiết buồn da diết buồn hơn chuồn chuồn buồn ra buồn ngoài buồn kinh buồn hồn buồn của buồn siêu siêu buồn đi." Liane mặt than không cảm xúc nói một tràng dài." Vì tôi vui lắm hô hô hô~" Rồi ngoác miệng cười. Người đẹp thì làm gì chả đẹp đúng hơm? Cho nên có vô duyên như nào đi nữa thì cũng đẹp thôi. Trong mắt 5 tên vampire còn lại thì cô vô cùng là manh. Nụ cười tươi xinh đẹp kiều diễm động lòng người. Tiếng cười như chuông bạc kêu linh linh thật dễ nghe. Đôi mắt bạc vốn dĩ đã hút hồn người nay cong cong hình bán nguyện lại càng xinh đẹp thêm. Vì đang đứng trước cổng trường nên độ sát thương của Liane rất là cao. Có thể nói là....nam nữ thông sát. Mỗ nữ dở hơi không biết hành động được cô cho là mất hình tượng lại vô tình lập nên một đội fan cuồng của cô.
"Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô lớp của mình." Reiji cần cuốn sách thản nhiên bước đi. Liane sau đó cũng bước đi theo hắn. Mái tóc bạc buộc đuôi ngựa lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)
RomanceBọn họ là những kẻ ngự trị bóng đêm, những tên điên với hàm răng sắc nhọn. Thứ bọn họ yêu thích nhất: máu và 'vật'. Bọn họ thích chà đạp, thích đùa giỡn và phá huỷ. Bọn họ thích hành hạ con mồi của chính mình, thích xem chúng giẫy dụa trong cái chết...