Chương 17

1.9K 131 10
                                    



Tiếng phanh xe vang lên chói tai, cắt đứt bầu không khí yên lặng trong học viện. Cô gái bước xuống xe, nhanh chóng đóng cửa xe rồi sải bước vào học viện.

Bây giờ là buổi sáng, là giờ ngủ của đám vampire, nhưng tại sao tất cả bọn họ lại tập trung về đại sảnh ngồi với bầu không khí âm trầm như thế này?

"Tiểu thư!" Các nhân viên nhà Angelo quy củ cúi chào Liane rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Tại sao D1 lại tấn công? Nhưng lại vào ban ngày?" Liane bước vào chỗ đại sảnh, đôi mắt bạc lia qua một dàn vampire đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt cô dừng lại về phía nam nhân tuấn lãng ôn nhu đang trấn an cô gái tóc đen không ngừng run rẩy kia.

Tiếng giày cao gót bước đi trên sàn đá tạo nên những tiếng vang cộp cộp. Liane bước đến bên Kaname Kuran, đôi mắt bạc nhìn qua Yuuki Kuruso đang run rẩy một cách đáng thương.

"Tại sao D1 lại vào được đây?" Đôi mắt bạc xinh đẹp lạnh giá nhìn Yuuki Kuruso một cách chăm chú. Ánh mắt Liane khiến cô ta càng run rẩy lợi hại hơn. A, Yuuki Kuran.... Công chúa thất lạc của nhà Kuran đây mà.

"Cậu ta bị thương?" Liane nhận ra điều gì đó, nhíu nhíu mày quay sang hỏi nhân viên của mình.

"Dạ, nhưng ngài ấy không để cho chúng tôi xử lí vết thương của ngài ấy."

"... Kaname Kuran, tôi có thể hỏi vì sao không?"

"Ta cảm thấy điều đó không cần thi-"

Kaname Kuran chưa kịp nói xong thì Liane đã lôi hắn đứng dậy, nhanh chóng xé đứt cái áo sơ mi đen của hắn.

"Không cần thiết sao?" Ngón tay sơn đen xinh đẹp lướt qua từng đạo vết thương ghê người ở bả vai Kaname. Vết thương sâu chừng 5cm, thấy được mảnh xương trắng qua lớp thịt ghê người ấy.  Đôi mắt nhìn chăm chú vào vết thương ghê người của hắn, không tổn thương tới gốc rễ nhưng một lượng lớn độc từ móng vuốt của D1 đã ngăn cản khả năng phục hồi của vampire. Và một khi vampire không thể phục hồi, cũng không thể khép kín vết thương để phục hồi. Thì nó sẽ phá huỷ tế bào gốc của hắn.

"Không bị hút máu chứ? Các vampire còn lại?"

"Ngài ấy và các vampire đều không bị hút máu. Nhưng bọn họ đều bị thương khá nặng."

"Lập tức đi thử máu bọn hắn, sau đó tiêm gấp ALG cho bọn hắn. Có thứ gì đó đã chặn lại khả năng hồi phục của bọn hắn, tôi muốn biết nó là cái gì càng nhanh càng tốt." Liane nghiền ngẫm nhìn vết thương ghê người của Kaname. Bàn tay xinh đẹp thản nhiên chống cằm.

"Vâng thưa ngài." Nhân viên cúi đầu, đưa tay ra mời Kaname bước đi cùng hắn. Nhưng Kaname vẫn đứng đó, máu từ vết thương chảy xuống làn da trắng bệch của hắn tạo nên vẻ đẹp ma mị mà kinh sợ.

"Cô có vẻ tự ý tự quyền quyết định quá nhỉ?" Kaname hiu hiu híp mắt nhìn. Bạc thần xinh đẹp lạnh lẽo khẽ cử động. "Cô ỷ cô là ai mà quyết định được ta?"

"Kaname-senpai... Cô ấy là người bảo v-" Yuuki không nhịn được xen mồm vào khuyên cản. Nhưng điều đó càng khiến Liane không thích cô ta.

Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ