Chương 2.2

5.8K 313 47
                                    

Bình minh hôm sau, tiểu thái giám ở ngoài phòng kêu thật lâu mới miễn cưỡng nghe được trong phòng có chút động tĩnh, hai thị nữ bồi giá Hoàng hậu tiến cung Văn Nhi cùng Tiểu Linh khi ấy mới bưng nước ấm khăn lược vào hầu hạ.

“Dậy… Thức dậy…” Ứng Sùng Ưu trợn mắt dùng sức lôi kéo vị tiểu Hoàng đế nhỏ hơn mình năm tuổi. “Phải đi bái kiến Thái hậu…”

Hai nàng thị nữ nhịn không được cười khẽ một tiếng.

“Cho hắn ngủ thêm một lúc vậy, các ngươi tới giúp ta chải tóc chuẩn bị trước.” Sùng Ưu cuối cùng buông tha Hoàng đế đang nằm rũ ra trên giường, ngồi vào bàn trang điểm.

“Cũng không phải đêm tân hôn thật, làm sao lại mệt đến vậy?” Văn Nhi luôn lớn gan hơn, nhỏ giọng trêu chọc. “Công tử… Không, nương nương, hai vị tối hôm qua làm gì a?”

“Làm gì? Trò chuyện chứ làm gì.” Sùng Ưu trừng mắt với thị nữ nhưng ngữ khí không hề nghiêm khắc.

“Có thể trò chuyện lâu vậy sao? Hai người vừa gặp nhau liền thân thiết như vậy rồi?” Văn Nhi khanh khách cười nhẹ. “Nhìn nương nương hai mắt thâm quầng đây này…”

Sùng Ưu vừa bực mình vừa buồn cười, lại không biết phải làm sao với nha đầu này, quay đầu nhìn thiên tử trẻ tuổi mặc kệ trời đã sáng choang mà vẫn khò khò say ngủ, có chút thương tiếc hít một hơi. “Hài tử này thật sự rất cô tịch…”

“Không còn là hài tử nữa rồi.” Tiểu Linh trầm tĩnh hơn cũng cười nói. “Đã là hoàng đế trưởng thành. Hy vọng ngài là một minh quân, xứng với kỳ vọng của muôn dân.”

“Ngươi nói chuyện chẳng khác gì lão gia, mở miệng ra là lo cho dân cho nước.” Văn Nhi chen vào một câu, đỡ đầu Ứng Sùng Ưu ngửa ra sau. “Công… Nương nương, người đừng cúi đầu thấp quá, khó chải tóc.”

“Lo cho dân cho nước có gì không tốt, người giống lão gia càng nhiều thì thiên hạ này mới có thái bình a… Nương nương, ta đeo hoa tai cho người, đừng cử động.”

“Châu quan(*) đâu rồi?”

“Không phải trong tay ngươi sao? Búi tóc này nghiêng sang một bên trông đẹp hơn.”

“Đừng có dạy khéo ta, ta mà đã trang điểm cho nương nương thì dù là lục cung kỹ nữ cũng đừng hòng sánh kịp.”

Tiểu Linh cơ hồ bị sặc chính nước bọt của mình. “Ta van ngươi, không biết thì đừng nói, cái gì lục cung kỹ nữ, ngươi xem hoàng cung là kỹ viện a? Là lục cung mỹ nữ(*)!”

“Không phải chỉ sai một chữ thôi sao?” Văn Nhi hừ một tiếng, đem ngọc trâm cài một bên tóc. “Nương nương, ta đã nói người đừng cúi thấp đầu như vậy a…”

Tiểu Linh bước lại gần xem. “Nương nương… Nương nương?”

Hai nàng thị nữ liếc nhau. “Đã ngủ rồi?”

Ứng Sùng Ưu nửa mê nửa tỉnh ngồi trên nhuyễn ghế cho thị nữ hầu hạ chải tóc trang điểm, bị hai nàng lay mạnh vài cái mới gắng gượng tỉnh dậy. Đến trước giường, Dương Thù còn đang ngủ say, kêu mấy tiếng cũng không phản ứng, cuối cùng chỉ còn cách dùng khăn lạnh chườm lên mặt hắn.

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ