Chương 6.1

5.6K 252 13
                                    

Ngày mười hai tháng Mười, năm Trọng Hi thứ mười lăm.

Để hoàn thành di nguyện của Thái hậu, Hoàng đế truyền chỉ cho Lễ bộ, linh cữu sau khi quàn sẽ được đưa lên Kim Đỉnh hoàng gia tự tại Tây Linh sơn, cho Hoàng đế quỳ bái niệm kinh một đêm, ngày hôm sau Quốc sư dẫn đầu đại thần từ tam phẩm trở lên cùng hoàng thân quốc thích vận ngũ phục* theo sau.

Ngày mười bốn tháng Mười, hai ngàn Cấm quân hộ tống Hoàng đế và Hoàng hậu khởi giá rời kinh, đi Tây Linh sơn.

Đoàn người chìm giữa biển tang phục trắng toát, xuất phát từ Định An môn phía Tây, nửa đường dừng chân một đêm tại trấn Bồ Cát, giữa trưa ngày kế thì đến Kim Đỉnh tự. Rạng sáng hôm sau, xa giá do Mạnh Thích Thanh dẫn đầu cũng lên đường.

Đương nhiên, kẻ ngồi trong cỗ xe hoa mỹ trang trọng chẳng kém gì xa liễn của Thiên tử kia không phải Mạnh Thích Thanh. Lúc này đây, đương triều Quốc sư đang yên vị nơi phủ đệ của mình, ung dung như ngư ông thả mồi chờ cá.

Đúng như lão sở liệu, đội ngũ của trọng thần cùng tông thất vừa xuất phát không lâu thì cách Tây Linh sơn nửa ngày đường, Bàn Sơn doanh đột nhiên có dị động. Bốn vị Tổng binh thống lĩnh bốn ngàn binh mã, thay đổi quân phục, âm thầm hành quân về phía Tây Linh sơn.

Đến chiều, trừ một ngàn quân ở lại đóng giữ, thêm ba ngàn binh lính của Bàn Sơn doanh cũng rời khỏi trú địa. Nhưng điều khó hiểu chính là đội nhân mã này đi đến ngã đường giao nhau giữa Tây Linh sơn và kinh thành thì bỗng dừng lại, tựa như chuẩn bị tiếp ứng, lại như đang chờ thêm viện quân.

Cùng lúc đó, Tĩnh Sơn doanh, Ô Liễu doanh, Hòa Phổ doanh… bát đại doanh trại đều đồng loạt xuất ra trên dưới hai ngàn quân, hơn nữa địa điểm điều quân cũng không xác định: đội thì theo hướng Tây đi Tây Linh sơn, đội thì nhằm hướng Đông đến trấn Phù Hủ, có đội tới ngã rẽ nọ hội hợp với quân Bàn Sơn doanh, có đội lại trực chỉ kinh thành mà tiến, khiến Mạnh Thích Thanh nhất thời bối rối không kịp trở tay.

Điều khiến lão kinh hãi chính là, những đội quân này tuy tản mác nhưng tổng số không ngờ lên đến hơn một vạn, chỉ không hiểu vì sao lại kẻ đằng Đông kẻ đằng Tây mà không quy về một mối.

Kinh đô có một vạn Cấm quân, trong đó hai ngàn đi theo Hoàng đế, hai ngàn đi theo các quan đại thần, lúc này bên người Mạnh Thích Thanh chỉ có vỏn vẹn sáu ngàn quân. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ động thủ ở bên ngoài kinh thành, binh lực nhất định không đến một vạn, bởi vậy sáu ngàn quân này lẽ ra là chuẩn bị cho kế đường lang bộ thiền(*), không ngờ bát đại doanh trại đều nhất tề động binh, thêm vào đó lão còn đánh giá thấp quân số của đối phương. Lúc này Hịch Trữ quân có điều động nhân mã đến cứu viện thì nhanh nhất cũng mất hai ngày, cho nên sáu ngàn binh lính này lão nào dám xuất ra.

Bất quá, cho dù tình hình có vượt khỏi dự liệu ban đầu, đối phương vẫn không hay biết Mạnh Thích Thanh kỳ thật không có trong đoàn người xa giá kia; chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể xem là lão vẫn chiếm thế thượng phong. Vì vậy, lão vẫn kiên nhẫn chờ, chờ cho kẻ phản bội lộ chân tướng.

Nhưng sau hai canh giờ, lão rốt cuộc không chờ được nữa.

Thám tử hồi báo, Thái Ky doanh đóng tại Vu Tùng cũng vừa xuất động một ngàn nhân mã.

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ