Chương 5.2

5.5K 243 11
                                    

Trận hỏa hoạn kỳ bí tại Vĩnh Yên cung, lời ra tiếng vào về cái chết của Thái hậu, tại kim điện đề xuất đi Tây Linh sơn, bí mật nơi hậu cung bị phát giác, liên tiếp quá nhiều sự kiện xảy đến đã vô tình để lộ không ít tin tức ra ngoài, khiến người ta không thể coi nhẹ, dù vậy vẫn không tài nào rút ra được kết luận thỏa đáng, chẳng khác gì trân châu rải trong mê cung, tựa hồ còn thiếu mất một viên tối trọng yếu.

Cho nên Mạnh Thích Thanh một mình suy tính thật lâu, sau mới cho đòi hai người được chúng mưu sĩ công nhận là có tư duy sắc sảo đến cùng thương nghị.

Đối với tình hình chung, Mạnh Thích Thanh đại khái am tường, nhưng manh mối càng hỗn loạn càng thêm nhiễu mạch suy luận, bởi vậy ba người mải miết bàn thảo, đến tận khi trời hửng sáng vẫn chưa thôi.

Trịnh Giai, một trong hai vị mưu sĩ, mỏi mệt nói: “Bất luận thế nào, việc cử hành pháp sự tại Tây Linh sơn nhất định có trá, Quốc sư vạn lần không thể theo hộ tống. Chúng ta trước lấy tịnh chế động, theo dõi động tĩnh của đối phương mới là sách lược vẹn toàn.”

Một mưu sĩ khác, Dương Thần, lại lắc đầu. “Vạn nhất mục đích của bọn chúng chính là cố ý bày bố nghi trận(*), không muốn Quốc sư đi Tây Linh sơn thì sao?”

“Tây Linh sơn ba mặt là vách núi dựng đứng, lên xuống chỉ có một độc đạo, cho dù tiểu Hoàng đế trăm phương ngàn kế lừa được Quốc sư không đi, hắn chạy lên núi thì làm nên trò trống gì?”

“Lần này đối phương lai giả bất thiện(*), không thể theo lẽ thường mà phán đoán được; nháo ra việc lớn như vậy, mưu đồ nhất định không đơn giản.” Dương Thần đứng dậy, thong thả đi vài bước trong phòng, lại nói: “Quốc sư, gần đây phải chăng ngài liên tục nhận được mật báo, nói có một số thần tử trong thời gian này thường xuyên lén lút qua lại, có âm mưu cấu kết với nhau?”

Mạnh Thích Thanh vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu.

“Những mật báo này… Quốc sư chứng thực có đáng tin hay không?”

“Nguồn tin đều là từ tâm phúc lão phu cố ý sắp đặt trong triều, bọn họ ngoài mặt chẳng những không hề liên quan đến ta, mà còn thường xuyên âm thầm phản đối ta, lấy được tín nhiệm của đám người ngu trung(*) kia. Mấy năm nay phần lớn mật báo đưa đến quả thật chưa từng sai, lão phu thấy lần này ắt cũng không lầm.”

“Nếu đã vậy, thuộc hạ cho rằng chuỗi dị động trong triều nhất định có quan hệ mật thiết đến đề xuất đi Tây Linh sơn của hoàng thượng.”

Trịnh Giai cười nhạt: “Ai lại chẳng biết có quan hệ? Nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào, ngươi đã nghĩ ra chưa?”

Dương Thần vừa mãn ba mươi tuổi, đầu quân cho Mạnh thị chưa lâu nhưng đã kinh qua vô số thử thách khó khăn, lập được không ít công lao nên rất được Mạnh Thích Thanh coi trọng, dần dà có dấu hiệu hạ bệ mưu sĩ nhiều năm dẫn đầu trong Mạnh phủ là Trịnh Giai. Lúc này Dương Thần khẽ nhếch môi, hoàn toàn không để tâm đến ngữ điệu khiêu khích của tiền bối, ung dung nói: “Cả đêm cùng Quốc sư và Trịnh tiên sinh bàn bạc, thuộc hạ thật ra có một vài ngu ý, tuy nhiên… vẫn chưa hoàn thiện…”

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ