Chương 11

5.6K 228 110
                                    

Ngày chín tháng ba năm Trọng Hy thứ mười sáu, Ngụy Vương dẫn hai vạn quân vương sư tinh nhuệ tấn công Xương Tiên Quan. Hịch Trữ quân phó soái Liêu Phi Trản lấy sông đào bảo vệ thành làm giới tuyến, dùng cự thạch hỏa mộc cố thủ thành trì. Quân vương sư tổn hại gần một ngàn nhân mã vẫn không thể tiến thêm một bước, chiến bại quay về Bình Thành, khiến cho sĩ khí suy sụp.

Dương Thù trước trận chiến đã tỏ vẻ không đồng ý tùy tiện công thành, nhưng trước chiến bại lúc này lại không hề chỉ trích hạch tội, ngược lại còn đích thân đến binh doanh tuần tra, cổ vũ binh sĩ. Còn yết hầu của Vệ Lĩnh, cũng chính là móng vuốt sắt nhọn của Vệ Lĩnh: Xương Tiên Quan từ lúc đó trở thành tiêu điểm chú ý của cả thiên hạ.

Xương Tiên Quan dựa vào thế núi thiên nhiên của Vệ Lĩnh sơn mà kiến tạo thành trì, chỉ có hai mặt cửa thành nam bắc vì phải ứng phó tiến công của vương sư Bình Thành, Hịch Trữ quân còn tu chỉnh bảo vệ, riêng bắc môn thì không phải đề phòng phương hướng như các cửa khác, dễ thủ khó công. Trừ điểm này, Xương Tiên Quan vì ý nghĩa quân sự trọng yếu, khi kiến tạo đã chú ý thiết kế đặc thù: hai mặt nam bắc tường thành đều theo kiểu song tầng, hai tầng tường thành cách nhau gần mười thước, thiết chế bàn đạp tương liên. Gặp tình hình khẩn cấp, thủ quân binh lính đứng trên bàn đạp thiết ngăn chặn thế công của địch quân bên ngoài, nếu ngăn cản không được, liền lập tức lấy cơ quan triệt hồi bàn đạp, lui vào tường. Như vậy, nếu áp dụng phương pháp bắt thang vượt qua đầu thành, rất dễ bị đánh ngã xuống, còn nếu đánh vỡ tường ngoài tiến vào thì lại gặp phải cơ quan của tường trong, trở thành thế bị bao vây trong ngoài, để thủ binh trên thành tùy ý công kích. Vì nguyên nhân dó, Xương Tiên Quan từ lúc dựng xong liền được xưng “Bất bại hùng quan”.

“Bệ hạ, ngài đã ở đây quan sát cả canh giờ rồi, nên trở về đi nghỉ ngơi!”

“Biết rồi, trẫm quan sát thêm chút nữa thôi!”

Đứng trên vách núi cao nhìn xuống, Xương Tiên Quan bên dưới rất giống một lưỡi dao sắc bén, chặt đứt đường thông Lĩnh Nam và kinh thành, chặt đứt cả lối thông đến thiên hạ bao la.

“Chẳng lẽ nó thật sự là vĩnh viễn bất bại đích hùng quan sao?” vị hoàng đế trẻ tuổi lẩm bẩm, tựa như đang tự hỏi mình.

Những đại tướng đứng quanh Dương Thù thần sắc ngưng trọng, không ai dám trả lời. Chỉ có Trịnh Lân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Xin Bệ hạ vững tin, thiên hạ không có ải quan nào không thể phá, vấn đề là phải tìm được phương pháp đúng đắn!”

Từ ngày đấu kiếm trên đại điện tới nay, Tần Kí Anh đối với Trịnh Lân vẫn không phục lắm, thường tìm đến khiêu chiến, đối phương lại luôn không để ý, lúc này liền nắm lấy cơ hội: “Ngươi nói thật dễ dàng, vậy phương pháp đúng đắn kia là gì đây?”

Trịnh Lân lãnh đạm nhìn Tần Kí Anh, lẳng lặng nói: “Tạm thời còn chưa tìm ra, nhưng chỉ cần nắm rõ chiến lực hai quân địch ta, quen thuộc địa hình chung quanh, biết được điểm yếu của chúng thì có thể tìm ra phương án thỏa đáng!”

“Nói đi nói lại cũng vẫn là hành quân trên giấy!” Tần Kí Anh châm chọc một câu, nhưng bởi đối phương phẩm bậc cao hơn, trước mặt hoàng đế cũng không dám quá đáng, chỉ đành hừ một tiếng rồi thôi.

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ