Chương 17

4.9K 194 103
                                    

Mười sáu tháng giêng năm Trọng Hy thứ mười bảy.

Tết Nguyên Tiêu vừa qua, Hoàng đế liền chính thức hạ chỉ chỉnh lý vương quân, chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân Nam chinh. Đêm mười sáu, các quan văn võ từ tứ phẩm trở lên tề tụ tại Tập Anh Điện nghe hoàng đế hạ chiếu thư bổ nhiệm. Kỳ thật, những chuyện như phân công công việc, đề ra phương châm chiến lược, kế hoạch tiếp viện các thứ đã sớm đuợc trù tính thỏa đáng, cái gọi là ‘nhận chiếu thư bổ nhiệm’ bất quá chỉ là nghi thức mà thôi.

Ứng Sùng Ưu thân là Khu mật học sĩ, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu thư, các loại sắc phong đều phải qua tay; từ hôm từ Vị Châu về vẫn gấp rút chuẩn bị cho dịp này, bận đến mức không có thời gian để thở, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Lúc này, Ứng Sùng Ưu đang hầu cạnh long án, đợi khi Dương Thù tuyên bố một chức vụ cho ai thì ban phát phù ấn cho nguời đó.

Nơi làm việc của triều đình Bình Thành vốn được cải tiến từ chính cung của Hầu phủ nên các điện đều không quá lớn, hôm nay tề tựu hơn trăm người đã thấy có phần chật chội, lại thêm bốn bên đèn đuốc tưng bừng, không khí cực kỳ nhiệt liệt.

“Tối cao tòng sự trưởng quan, Trần Thiên Bình!”

Bên dưới có tiếng dạ, một người bước ra khấu tạ, đợi người phía trước lãnh mệnh xong bước xuống liền đi lên nhận sắc phong. Người này được Thanh Ích hầu tiến cử, tướng mạo tuy bình thường nhưng khí chất bình hòa, xưa nay làm việc nghiêm cẩn, Thanh Ích hầu rất ưa thích nên lần này đặc biệt tiến cử hắn làm trưởng quan.

Trần Thiên Bình tiếp nhận chiếu thư sắc phong từ tay Ứng Sùng Ưu rồi quay về trước long án bái tạ lần nữa. Dương Thù gật đầu một cái, thuận tay cầm lấy danh sách chuẩn bị gọi tên người tiếp theo. Đúng lúc không ai chú ý, Trần Thiên Bình đột nhiên nghiêng người, rút từ trong ngực ra một thanh trủy thủ sáng quắc, thuận thế đâm thẳng vào cổ họng của Dương Thù.

Hoàng đế đang cúi đầu, các đại thần đều đứng bên dưới, hộ vệ gần nhất cũng cách xa năm bước, chỉ có Ứng Sùng Ưu kịp phản ứng, chụp một quyển chiếu thư chặn lưỡi dao lại. Bị cản trở, lưỡi dao liền lập tức chuyển hướng chém đứt chiếu thư, tiếp tục hướng về phía Dương Thù. Lúc này, Ứng Sùng Ưu cũng đã thuận đà vươn người che chắn trước mặt Dương Thù, lưng đập mạnh về sau đẩy Dương Thù lui vài bước, đồng thời đạp mạnh long án về phía thích khách. Trong sát na đó, Trần Thiên Bình tự hiểu không kịp truy kích, liền run cổ tay, trủy thủ biến thành phi đao, xé gió bay về phía trước. Bấy giờ mới có vài thị vệ nhào tới đánh thích khách ngã xuống đất, các đại thần bên dưới mới kịp hốt hoảng kêu lên.

Bởi vì Ứng Sùng Ưu đang che phía trước Dương Thù, phi đao lại bay tới quá nhanh, nhằm vào chính cổ họng của Sùng Ưu, trong tay không có binh khí rắn chắc, càng không thể nghiêng người để lộ Dương Thù, Ứng Sùng Ưu chỉ đành phải cứng người không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Tiếng dao chém vào xương vang lên, trong điện ồn ào huyên náo.

“Bệ hạ! Bệ hạ!” bọn người Ngụy Vương lúc này mới nhào tới nơi, ai nấy đều hốt hoảng trắng bệch mặt mày.

“Trẫm không sao!” Dương Thù quẳng cái đầu dê trong tay qua một bên, ôm lấy Ứng Sùng Ưu trước ngực, run run hỏi: “Ngươi thế nào?”

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ