Chương 3.2

6K 283 42
                                    

Tháng Chạp năm Trọng Hi thứ mười bốn.
Dân đói các nơi mất đi ruộng đất vì “Ân điền lệnh” lần lượt nổi lên phản kháng, tuy rằng đều bị quan binh mạnh mẽ trấn áp nhưng chính cục vẫn không khỏi vì vậy mà rối ren một trận.

Khi đợt tuyết lớn thứ ba của mùa đông kéo đến, Mạnh Thích Thanh kết tội Tấn Vương Dương Việt quản nhân không nghiêm khiến đại án liên tiếp xảy ra, sau đó giáng Tấn Vương xuống làm Hầu, thu hồi đất phong.

Nửa tháng sau khi chỉ lệnh ban ra, một đạo tin tức tốc truyền về kinh thành.
Tấn Vương tạo phản.

Trận này phiến quân cùng quá hóa liều hấp tấp khởi binh nổi loạn, chỉ trong vòng ba tháng đã bị đại quân của Mạnh Thích Thanh đánh cho tan tác. Dương Việt cùng ba con tự vẫn, gần hai trăm mạng người của gia tộc các quan viên có liên quan trong triều cũng bị thảm sát, quân binh mười bảy châu dưới trướng Tấn Vương bị triệt bỏ và sung vào Hịch Trữ quân dưới sự cai quản của Mạnh Thích Thanh.

Nếu đương kim Hoàng đế không người nối dõi, hậu duệ gần nhất mang huyết mạch hoàng thất có thể thuận vị thừa kế ngai vàng chính là Tấn Vương. Vương gia quyền cao chức trọng như vậy lại bị Mạnh Thích Thanh gọn gàng nhanh chóng thu thập, thiên hạ càng thêm thần phục vị Quốc sư này hạ thủ không lưu tình.

Nguyên bản chính cục tưởng như dậy sóng lại lập tức bình lặng trở lại.

Vậy mà chút phong ba chốn triều ca này tựa hồ không hề ảnh hưởng đến Hoàng đế mỗi ngày ngự trên ngai vàng kia; hắn vẫn như trước, lâm triều thì chơi điểu nghịch dế, về đến hậu cung thì qua qua lại lại dây dưa không dứt với các mỹ nhân quốc sắc thiên hương mỗi người mỗi vẻ(*). Hoàng hậu cùng phi tần do Mạnh Thích Thanh tuyển chọn dường như thực hợp với khẩu vị của hắn nên quấn quýt không rời, không bỏ lỡ một đêm xuân tiêu nào.

Thế nhưng đã qua nửa năm, Hoàng hậu cũng được, phi tử cũng được, hậu cung lại tuyệt không có tin vui mà Mạnh Thích Thanh ngày đêm trông ngóng.

Chỉ có một lần, Việt phi đột nhiên ngất xỉu trong Khánh Hi cung, nôn mửa không ngừng, Quốc sư đại nhân vừa mở miệng cười hai tiếng, Thái y đã hồi báo: “Nương nương ăn phải tạp phẩm bị đau bụng…”

Đêm hôm đó, Dương Thù nằm trên giường hình dung sắc mặt Mạnh Thích Thanh khi đó thoạt đen thoạt vàng, cười đến nghiêng ngả vào lòng Sùng Ưu, bộ dáng cực kỳ khoái hoạt.

“Hoàng thượng cũng đừng chỉ lo cười.” Ứng Sùng Ưu đẩy vai hắn. “Ngài uống dược của thần, ít nhất một năm này hậu cung sẽ không ai thụ thai được. Mạnh Thích Thanh nếu sốt ruột không chừng lại giở thủ đoạn, ngài cũng nên đề phòng.”

“Lão giở thủ đoạn gì ta cũng đoán được, nhưng lại phòng được sao?” Dương Thù cười lạnh nói. “Nếu lão quả thật dám đem tạp chủng tiến cung, sau này trẫm nhất định đem nỗi nhục đó trả lại cho lão gấp trăm lần!”

Thiếu niên này vừa rồi còn nói cười khanh khách như thường, đột nhiên phán một câu âm lãnh như vậy khiến Ứng Sùng Ưu có chút giật mình.

“May mắn trong cung lắm người nhòm ngó, lão già kia hãy còn muốn đội lốt liêm sỉ lễ nghĩa, nhất thời cũng chưa tìm được cách an bài thỏa đáng.” Dương Thù tức thì dịu giọng, nắm chăn xốc mạnh, bổ nhào vào người Ứng Sùng Ưu mà trêu ghẹo. “Hảo Hoàng hậu, ngươi đang lo lắng lắm phải không, vậy sinh cho trẫm một đứa đi!”

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ