Chương 12

5.6K 243 29
                                    

Đoàn người về đến hành cung ở Bình Thành thì trời đã tối mịt.

Dương Thần dừng ngựa trước cửa cung, hỏi thăm Trịnh Lân địa chỉ của phủ Ngụy Vương, rồi quay lại từ biệt Ứng Sùng Ưu.
Ứng Sùng Ưu giật mình hỏi: “Trời đã tối rồi, huynh định đi gặp Ngụy Vương ngay bây giờ sao?”

“Làm sao được? Ta định trước tiên tìm dịch quán nghỉ tạm một đêm, ngày mai mới trình thư tiến cử của thái phó.”

Ứng Sùng Ưu biết theo quy củ chính là như vậy, gật đầu không nói, ai ngờ Dương Thù lại vươn tay ra, không khách khí nói: “Tiến thư đâu, đưa ta xem thử!”

Dương Thần thần sắc hơi động, cũng không hỏi nhiều, rút trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên. Dương Thù cầm lấy xem qua, cười nói: “Nếu đã là Kính Từ tiên sinh từng hiến kế giúp trẫm xuất cung thì cần gì phải nhiều quy củ như vậy. Tối nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai vào điện tấn kiến, trẫm có ý chỉ cho ngươi!”

Với thông minh tài trí của Dương Thần, trên đường đi mặc dù không nghe được hai người cưỡi chung một con ngựa kia nói gì với nhau, nhưng trông thấy thái độ cung kính cẩn thận của những người khác, cũng lờ mờ đoán được thân phận của thiếu niên anh tuấn khí chất siêu quần kia là gì. Bây giờ nghe tự hắn bộc lộ, Dương Thần lập tức quỳ xuống nói: “Thảo dân tạ ơn Bệ hạ long ân!”

Dương Thù phất tay ý bảo hắn miễn lễ, xoay người lắc lắc Ứng Sùng Ưu, nói: “Đói quá, về ăn cơm đi!”

“Bệ hạ…”

“Cơm nước xong trẫm còn có chuyện thương lượng với ngươi đấy! Đi thôi, chắc ngươi cũng đói bụng rồi mà!” Dương Thù thấy cánh tay đã bớt đau hơn phân nửa, liền đoạt lấy dây cương trong tay Ứng Sùng Ưu, giật cương một cái, giục ngựa chạy qua cửa về hướng nội cung.

Ngựa vừa chuyển mình, Ứng Sùng Ưu còn vội vàng quay đầu lại nhìn Dương Thần một cái, nhân ảnh từ từ khuất dạng.

“Dương huynh, nếu đã trễ thế này, tối nay chi bằng thiệt thòi một chút, đến chỗ của ta ở nghỉ tạm?” Trịnh Lân lịch sự thủ lễ nói với Dương Thần: “Ngày mai khi thánh chỉ ban ra, Nội chính viện sẽ lập tức an bài biệt thự, không cần phải đến dịch sở đâu!”

“Vậy chẳng phải phiền toái Trịnh tướng quân hay sao?”

“Huynh không cần khách khí!” Trịnh Lân nâng tay mời, đi trước dẫn đường: “Thỉnh!”

Dương Thần khẽ gật đầu đáp lễ, cùng Trịnh Lân giục ngựa sóng vai với nhau, đàm luận vài câu chuyện phiếm: “Hoàng Thượng đối với Ứng sư đệ của ta dường như… đặc biệt tin cậy…”

“Hai người họ cùng nhau vượt ngàn dặm từ kinh thành tới đây, tình cảm đương nhiên là không giống bình thường.” Trịnh Lân cười cười, “Huống chi Ứng đại nhân quả thật nhất mực trung tâm với Thánh Thượng, cũng khó trách được tin cậy như thế!”

“Ta biết… Trên đời này không có gì mà y không đảm đương nổi…” Dương Thần hạ giọng cảm khái một câu, đoạn ngẩng đầu cười, chuyển đề tài: “Trịnh tướng quân là người của châu phủ nào vậy?”

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ