Văn Án - Quyển Hạ

4.6K 219 13
                                    

Trọng Hy năm thứ mười tám, ngày 20 tháng 12. Dương Thù rời khỏi đế đô ba năm, giờ lại ngồi trên kim giao long ỷ, trở thành đế vương chân chính.

Xã tắc yên ổn, trên dưới thuận hòa, cánh chim non trong tay năm nào giờ đã trở thành đại bàng uy dũng, giương cánh bay cao. Mọi việc đã xong, Ứng Sùng Ưu vốn định từ quan thoái ẩn đột nhiên nhận ra muốn đi cũng khó. Không biết tự lúc nào, sự ỷ lại quá mức bình thường của tiểu hoàng đế đã biến chất thành loại tình cảm mà chàng sợ hãi nhất. Đến lúc Ứng phu tử muốn bỏ trốn thì mới phát hiện ra tiểu hoàng đế kia đã bày ra thiên la địa võng vây kín lấy mình rồi.

Dương Thù ngẫu nhiên bắt gặp thần tử của mình có tình long dương chi luyến. Chuyện này như một gậy thức tỉnh hắn. Hóa ra hắn đối với Sùng Ưu tin cậy, ỷ lại và độc chiếm là bởi vì hắn thương y. Tự nhủ với lòng: Nếu như ta đã thông suốt, thì Ứng thiếu bảo ngươi chờ mà tiếp chiêu đi!

Đế Đài Xuân - Phong DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ