Liễu Húc cẩn thận ôm lấy thân thể của nàng, loay hoay tìm kiếm một căn phòng gần đó, nhẹ nhàng mang nàng đặt trên giường, con dao còn cắm trên ngực làm vết thương không ngừng rỉ máu khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, hắn kiềm không được khẽ ghé đầu sát gần dò xét hơi thở của nàng. A, vẫn còn hơi thở thoi thóp! Đến lúc này hắn mới có thể thở phào một chút. Các nhóm nô bộc nhận được tin tức cấp báo lập tức chạy lại đây, hắn vừa nhìn thấy bọn họ đã gầm lên giận dữ
"Đại phu đâu? Ta đã bảo các ngươi thỉnh đại phu tới đây. Ngu ngốc, một đám ăn hại, các ngươi chạy hết đến đây để làm gì? Xem náo nhiệt sao?"
Mấy tên nô tài liên can bị quát lớn khiến kinh hồn bạt vía, vội vàng quỳ cả xuống đất, miệng lắp bắp không nên lời
"Là lỗi của nô tài.... Là lỗi của nô tài...."
Liễu Húc chỉ cảm thấy trước mắt tất cả như hóa đen, thiếu chút nữa cả hắn cũng ngã xuống, đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm yếu ớt, hắn vội xoay người đến bên giường
"Nhuận Ngọc.... Nhuận Ngọc..."
Nàng cố sức mở mắt ra nhìn hắn, miệng bập bẹ nói
"Ta....ta..."
"Đừng nói nữa, hãy cố chịu đựng, ráng chút nữa thôi, ta xin nàng." Hắn nắm chặt tay nàng nài nỉ.
"Ta.... Ta sợ bản thân... không chống được...."
"Nói bậy!"
Nỗi sợ hãi như một cơn hồng thủy tràn ngập hết lý trí của hắn, hắn lập tức quyết định không chần chờ nữa, hắn phong bế lại mấy huyệt đạo chính trên ngực nàng, tay cầm chặt chuôi đao, nhìn nàng an ủi,
"Kiên nhẫn chịu một chút."
Sau đó dùng lực kéo thật mạnh, đem con dao rút ra khỏi người nàng. Trong thoáng chốc, máu tươi bắn đầy gương mặt và quần áo của hắn, Nhuận Ngọc thét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, rồi liền rơi vào hôn mê. Liễu Húc xé một vạt áo, buộc chặt lại miệng vết thương của nàng, rồi quay đầu lại hét lớn
"Đại phu đâu? Còn chưa tới nữa sao?"
Như nghe được tiếng gào thét của hắn, một lão già vội vàng xuất hiện trước cửa phòng, miệng hô vang
"Đến đây, đã đến đây."
Hắn chạy đến bên giường, nhận ra động tác vừa rồi của Liễu Húc kinh ngạc hỏi
"Ngài....rút dao rồi sao?"
Gần như không do dự nữa, hắn lấy một viên ngưng huyết đan bỏ vào miệng bệnh nhân đang nằm trên giường (ngưng huyết đan : thuốc cầm máu ý mà ="=)
"Thỉnh Cửu gia lui ra một chút, tiểu nhân muốn xem rõ thương thế của nàng."
Liễu Húc nghiêng người tránh sang một bên, đại phu quan sát tình trạng – miệng vết thương đã dần ngưng chảy máu, chủ yếu là nhờ phong bế các huyệt đạo trên ngực cộng thêm tác dụng của ngưng huyết đan, nhưng có vẻ màu của máu đổ ra có gì đó không đúng lắm... Đại phu xem xét gần nửa ngày mà vẫn trầm mặc không nói lời nào. Liễu Húc nhịn không được lạnh lùng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Bá Đạo -Lô Hủy
Novela JuvenilMở Đầu Đêm đã điểm 12 giờ, cô gái vội vàng băng qua nơi ngã tư không người, tâm trí nàng bây giờ vô cùng sợ hãi, vào chính thời gian này, một thân một mình trên đường là không chút an toàn nên nàng cố bước thật nhanh trở về nơi nàng đang cư ngụ. Nà...