"Nhuận Ngọc, tỉnh tỉnh lại, mau tỉnh dậy ăn sáng."
"Ưm..." – nàng không nhúc nhích vẫn tiếp tục ngủ say.
"Nhuận Ngọc, đừng ngủ nữa, ăn một chút gì đi." Ồn ào chết được, nàng trở mình quay vào bên trong tiếp tục ngủ.
"Nhuận Ngọc, nếu còn không mau tỉnh đừng trách bổn vương không khách khí nha."
Đột nhiên đôi môi mềm mại như cánh hoa bị một vật gì đó phủ lên, nhưng lại tạo một cảm giác ấm nóng, đặc biệt dịu dàng, tiếp theo đó lại cảm nhận được có vật gì đó chầm chậm cọ xát vui đùa mơn trớn trên thân thể nàng, với tinh thần còn u mê chưa tỉnh táo, bản năng nàng cũng bắt đầu đáp lại những hành động kia, thoáng chốc nhiệt độ toàn thân đã bừng bừng, miệng đắng lưỡi khô hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp.... Không, không đúng, phải nói là hoàn toàn không thể thở nổi... Nàng bỗng mở to mắt ra, đối diện là đôi mắt xanh lục quen thuộc
"Không – mau buông ra..."
Nàng cố gắng đẩy hắn thật mạnh, chỉ tiếc thân mang trọng thương, có lòng nhưng không sức, không thể như ý muốn. Hai người hôn nhau một hồi thật lâu thì Liễu Húc mới thỏa mãn mà buông nàng ra, lúc này khuôn mặt của nàng hoàn toàn ửng hồng.
"Chàng... chàng thật quá đáng."
Nàng nằm trên giường mà mắng, âm thanh mềm mại yếu ớt vô lực, làm cho người nghe chẳng những không có chút cảm giác bị mắng, mà lời nói đó như nảy sinh thêm sức quyến rũ nâng cao dục vọng khao khát mãnh liệt của hắn.
"Nếu không làm như vậy thì làm sao nàng có thể lập tức tỉnh dậy."
Hắn không chút nào hổ thẹn, ngược lại còn cười cười nhìn nàng, trên miệng hắn còn vương lại một chút mùi riêng biệt của nàng, hắn chẳng suy nghĩ chìa đầu lưỡi ra liếm liếm, cứ thể như đang liếm những mảnh vụn sót lại của một món điểm tâm ngọt lịm. Khuôn mặt của nàng càng đỏ hơn, không nhịn được liền mắng thêm
"Thật là không biết xấu hổ mà." Nhưng mặt không ẩn hiện chút tức giận nào, ngược lại càng toát ra nhiều nét lôi cuốn hấp dẫn. Liễu Húc nhìn thấy bộ dạng dễ thương của nàng, bụng dưới càng trở nên xôn xao sôi sục, dục vọng ham muốn nàng càng dữ dội, chỉ e ngại một điều trên người nàng còn mang nhiều thương tích, hiện tại không phải thời điểm thích hợp, đành phải cố gắng kềm chế bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói
"Thân thể của nàng còn yếu ớt, cần phải dùng bữa đúng giờ, không thể cứ nằm suốt một chỗ như thế, đứng lên đi nào, đừng tham ngủ nữa."
Nói xong, hắn luồn một tay qua thân mình nàng, đỡ nàng ngồi thẳng dậy. Nàng nương vào lực hắn đưa đến mà ngồi dậy, thở nhẹ mệt mỏi nói
"Ta đã ngủ lâu rồi sao?"
"Nàng đã ngủ 3 ngày rồi."
"3 ngày? Lâu như vậy rồi à?" Nàng kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, ba ngày vừa qua nàng không có một chút gì vào bụng, hiện tại có phải cảm thấy đói rồi không?"
Hắn thấy nàng mê man đã lâu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, trong lòng vô cùng lo lắng không biết có phải thân thể nàng có gì khác thường hay không, cho nên quyết định phải lay nàng tỉnh dậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/73174141-288-k246600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Bá Đạo -Lô Hủy
Novela JuvenilMở Đầu Đêm đã điểm 12 giờ, cô gái vội vàng băng qua nơi ngã tư không người, tâm trí nàng bây giờ vô cùng sợ hãi, vào chính thời gian này, một thân một mình trên đường là không chút an toàn nên nàng cố bước thật nhanh trở về nơi nàng đang cư ngụ. Nà...