Một tháng sau
Nàng ngây ngốc đứng nhìn thật lâu vào đám cây lá xanh xanh hồng hồng tươi tốt, trên mũi lại thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu. Thật....thật là quá kinh người! Chỉ mới một tháng mà đã được thành quả như thế. Nàng cũng biết tính chất cấu tạo thành phần đất đai ở đây đặc biệt tốt, nhưng tốc độ phát triển như vậy thì khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Kết quả thật không tệ." Liễu Húc lên tiếng – tuy rằng giọng điệu bình thường như trong đáy mắt xuất hiện một tia khâm phục.
Tiểu cô nương đến từ nước khác này thật đúng là ghê gớm, cho dù sư phó đỉnh cấp nước ta cũng không cách nào làm được như thế này – trong một tháng đã có thể thu hoạch tân la diệp. Nói ra không ai tin nổi, khả năng làm không nổi lại còn khiến người ta chê cười là mơ tưởng hão huyền.
"Ta cũng hiểu được chuyện này thật đáng kinh ngạc."
Đây là lời thành thật của nàng, thành quả đạt được vượt xa ngoài dự kiến "Cửu gia, ta có thể hỏi một vấn đề được không?"
"Hỏi đi." Tâm tình hắn đang tốt, thoải mái rộng lượng.
"Ngươi....ngươi trồng nhiều tân la diệp như thế...mục đích dùng để làm gì?" Nàng cân nhắc cẩn thận mở lời.
Liễu Húc nhìn nàng một cái, "Ngươi không cần biết chuyện này." Ngữ khí không có chút tức giận.
Không cần phải biết – mấy thứ này là do nàng trồng, hắn lại còn nói nàng không cần biết sao? Bây giờ có đươc rồi thì không cần nàng sao? Có phải ý của hắn là cho dù sau này hắn đem nàng bán lấy tiền thì nàng cũng không cần biết? Ý tứ của hắn là như vậy sao? Môi nàng mím chặt lại, run run nén giận, mắt trừng trừng nhìn hắn, thật muốn cho hắn một cái tát để phá tan sự cao ngạo trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng thân hình cao lớn của hắn khiến cho nàng cảm thấy có chút uy hiếp, không dám làm càn, nàng cưỡng lại cơn phẫn nộ, hỏi tiếp
"Ta có thể hỏi một chuyện nữa không?"
"Hỏi đi," tâm tình hắn vẫn đang tốt lắm, không hề bị câu vừa rồi ảnh hưởng. "Chờ cho mọi việc hoàn thành, ngươi ....ngươi đồng ý thả ta đi sao?" Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng ngay cả thở cũng không dám, âm thầm chờ đợi.
Liễu Húc cúi đầu, trong thoáng chốc không trả lời ngay. Nàng nhìn hắn, vô cùng khẩn trương, thân hình ép chặt lo lắng như một cây cung đang giương thật căng chờ đợi bắn tên ra. Một lúc sau hắn mới trả lời, "Đồng ý," giọng điệu vô cùng miễn cưỡng. Nàng vừa nghe đáp án từ hắn, thân người hoàn toàn thả lỏng, trong lòng như gỡ đi được một tảng đá lớn
"Cửu gia, đây chính là lời do ngài mở miệng nói, đến lúc đó nhớ đừng nuốt lời bội ước." Nàng cười híp mắt, tức giận vừa rồi đã bay biến sạch.
Kì thật đối vời lời của hắn, nàng không mấy tin tưởng, nhưng đã bị hắn uy hiếp, giúp hắn làm chuyện trồng trọt lén lút này, chỉ sợ sau khi hắn đạt được mục đích, liền sẽ đem nàng...... Nàng đã suy nghĩ mấy trăm mấy ngàn lần, không phải là nàng không biết sợ, cho nên mới nhân tiện thăm dò tâm tư của hắn, đòi hỏi một lời hứa để nàng có thể an lòng – hiện tại nàng chỉ cầu mong hắn còn chút lương tâm mà thực hiện đúng lời đã hứa. Về phần Liễu Húc, hắn không ngờ được nàng sẽ hỏi câu có thả nàng đi hay không, chỉ trong nháy mắt tâm tình của hắn đã nâng đến một thứ cảm giác lạ lẫm, như là... không tình nguyện để nàng đi..... mà cũng không thể để việc đó xảy ra. (Vivi: óe , tiu đời chị rồi =))
![](https://img.wattpad.com/cover/73174141-288-k246600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Bá Đạo -Lô Hủy
Teen FictionMở Đầu Đêm đã điểm 12 giờ, cô gái vội vàng băng qua nơi ngã tư không người, tâm trí nàng bây giờ vô cùng sợ hãi, vào chính thời gian này, một thân một mình trên đường là không chút an toàn nên nàng cố bước thật nhanh trở về nơi nàng đang cư ngụ. Nà...