Chương 11

3K 117 1
                                    

  "À, đúng vậy. Ta trước đây từng học tại trường ở cố hương... À phải nói đây là môn chuyên ngành chính của ta ở trường cũ." Nàng đắc ý nói.

 "Môn chuyên ngành?" 

"Ách, ý của ta là, ta đã từng học qua loại tiếng nước ngoài này ở trường." 

"Có trường dạy thứ này sao?" Hắn hồ nghi, ở trong nước vốn dĩ không cần học loại văn tự nước ngoài này, lý do là văn hóa nước ta đã là cao nhất, tốt nhất, ngoại bang hơn phân nửa là thấp hèn, không cần phải học tập văn tự của chúng.

 "Đương nhiên là có. Nhưng mà.... Là ở cố hương của ta." Cố hương? 

Nàng rốt cuộc là xuất thân từ nước nào chứ? Hắn trong lòng đầy nghi hoặc, đang muốn lên tiếng hỏi thì nghe nàng thét lên một tiếng.

 "A, còn có một quyển nữa này, Cửu gia, nơi này của ngươi thật đúng là một kim tàng ốc nha !" Nàng nheo mắt cười. 

Hắn thấy trên tay nàng lại cầm một quyển khác, "Quyển này ngươi cũng biết sao?" 

Nàng gật gật đầu, "Biết, nhưng mà nó với quyển lúc nãy không giống nhau." 

Giải thích cho chính xác là ngôn ngữ của chúng không giống nhau – vừa nãy là viết bằng tiếng Anh, còn quyển này.... Nàng liếc mắt nhìn kĩ một lần nữa, ân, chính là Pháp văn.

 "Ngươi có thể đọc cho ta nghe không?" Hắn đã không còn ngạc nhiên nữa. 

"Được thôi, nhưng mà ngươi hiểu hết được sao?"

 "Không, ta không hiểu." Hắn lắc đầu.

 "A.... nhưng mà không sao, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi hiểu." Nàng cầm lấy một quyển, cất giọng đọc lanh lảnh.

 Nàng đọc vô cùng lưu loát như mây bay nước chảy, một chữ tiếp một chữ, không mau cũng không chậm, mỗi lần đọc xong một câu, nàng liền giải thích ý tứ; hắn đứng một bên kiên nhẫn lắng nghe, ban đầu lâu lâu xen vào một câu, nhưng sau đó hoàn toàn lặng im nghe giọng nàng âm vang đều đặn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng toàn tâm toàn ý đặt vào nội dung quyển sách, chuyên tâm dạy hắn, không rời tầm mắt đi chỗ khác. Trên thực tế, trong mắt hắn, nàng không phải là một mỹ nữ khuynh thành – nàng không có diện mạo chim sa cá lặn, cũng không có dáng người thướt tha yểu điệu, điểm duy nhất hấp dẫn người khác chính là khí chất giản dị tự nhiên trên người nàng. Với thân phận của hắn đã gặp qua không ít nữ tử toàn là thiên kim vương giả, nếu không phải cả ngày trốn trong phòng nhu nhược yếu đuối đáng ghét, thì là loại chạy rông ngoài đường phố ra dáng, hung hăng càn quấy, ngang ngược vô cùng, làm người khác phải đau đầu khó chịu, hai dạng người này đều có điểm chung là luôn được trà dâng đến tay, cơm đưa đến mồm, tiêu pha xa xỉ hoang phí. Về phần nàng thì hoàn toàn bất đồng! 

Bề ngoài mặc dù nhu nhược, nhưng cá tính lại kiên cường, tự lập một quán nhỏ ven đường kiếm sống qua ngày bằng sức lao động bản thân; nàng ở trước mặt hắn lại không ra vẻ chút nào, ở trước mặt hắn lại luôn cẩn thủ đúng mực*, tuy một nửa nguyên nhân là do nàng sợ hắn, nhưng nàng vẫn cho hắn một cảm giác thật thoải mái, ở bên nàng không nhận thấy một gánh nặng nào. (*cẩn thủ đúng mực: tuân thủ nghiêm ngặt một cách đúng mực) Chỉ có trời mới biết mỗi khi hắn đối mặt với cái loại thiên kim tiểu thư trí thức nho nhã yếu ớt, thì hắn không ngại lập lời thề kiếp này không cưới vợ. (Vivi: ý, yêu anh điểm này nha , hông bit có lăng nhăng hông) Cưới vợ? Hắn có chút sửng sốt, ý niệm này đã thật lâu chưa từng xuất hiện trong đầu hắn. Nhuận Ngọc hoàn toàn không biết được tâm tư của hắn, đầu óc chỉ chú tâm vào mấy quyển sách, đến khi nàng đọc xong một đoạn, ngẩng đầu lên hỏi

Vương Gia Bá Đạo -Lô HủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ