Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên. Yuri và Jessica chỉ ngắm hai đứa nhỏ ngủ. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn. Bất giác, trong vô thức, Jessica nói:
- Yul! Cứ mãi như bây giờ thì thật tốt. Chúng ta thật giống gia đình. Hai bé con thật đáng yêu, Yul sẽ là một appa mẫu mực.
Jessica vừa nói vừa cười. Khóe miệng cong lên mang theo sự vui vẻ không hề che dấu. Yuri thấy tim mình cứ thế lạc đi từng nhịp. Yêu!? Là yêu sao?? Tiếng yêu bật thốt lên trong suy nghĩ của cô nhưng mau chóng bị phủ nhận. Tuy nhiên cảm giác ấm áp tràn lan trong tim khi nghe Jessica nói vậy không hề thuyên giảm mà còn tăng thêm. Vòng tay ôm lấy Jessica, Yuri vùi mặt vào mái tóc của cô ấy hít lấy mùi hương thân thuộc. Cô khẽ thì thầm:
- Chúng ta sẽ mãi là gia đình.
Jessica mỉm cười tận hưởng cái ôm của Yuri. Giá như giây phút này cứ dừng lại mãi thì thật tuyệt biết mấy. Hai người chỉ buông nhau ra khi có sự đánh động của các staff làm chương trình. Nhìn về hai đứa trẻ đang được bế đi, Jessica bỗng hỏi:
- Mọi người đưa hai đứa bé về đâu vậy ạ?
Một người nói đưa chúng trở lại tu viện. Ánh mắt Jessica có chút mơ hồ. Một người từ trong đoàn làm chương trình đi tới, chính là người đàn ông đã đến tu viện gặp mặt hai đứa trẻ. Nhìn ánh mắt mơ hồ của Jessica và gương mặt lộ rõ sự thắc mắc của Yuri, người đó điềm đạm nói:
- Arya và Anna là cặp song sinh mồ côi đến từ một tu viện nhỏ ở gần ngoại ô. Có một lá thư được gửi đến trụ sở của MBC với mong muốn qua chương trình này sẽ tìm được một appa và umma thích hợp để nhận nuôi hai cô bé. Không phải là trước đây không có người nhận nuôi chúng mà bởi mọi người chỉ muốn nuôi một đứa. Mà Anna hay Arya đều không thể bỏ đi chị gái, em gái mình vì thế nên chúng còn ở tu viện. Hơn thế, tu viện cũng sắp bị đóng cửa nên nếu trong khi phát sóng chương trình, có người chấp nhận nuôi cả hai đứa trẻ thì tốt quá.
Yuri và Jessica cuối cùng cũng rõ ràng được phần nào. Nhưng, nếu lỡ không có ai nhận nuôi chúng thì phải làm sao? Nét lo âu về điều đó hiện rõ trên gương mặt của Yuri. Người đàn ông thấy vậy cũng liền giải đáp thắc. Cuối cùng thì, nếu không có ai nhận nuôi, Arya và Anna đều sẽ được đưa và trại trẻ mồ côi. Yuri khẽ chau mày. Không phải là những trại trẻ mồ côi ở Hàn Quốc không tốt mà cô lo lắng hai đứa bé kia. Lỡ chúng bị bắt nạt thì phải làm sao? Lỡ đâu cuộc sống của chúng không tốt hơn thì sao? Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ dai dẳng trong đầu Yuri suốt những ngày sau đó.
Các staff và hai đứa trẻ đã đi về. Chỉ còn lại Yuri và Jessica. Chút nữa cả hai đều có lịch trình riêng nhưng không ai muốn rời đi chuẩn bị. Họ đều là luyến tiếc giây phút bình lặng bên nhau này. Yuri chỉ đơn giản ôm lấy Jessuca vào lòng. Ngày trước, khi ở chung dorm cả hai đều vậy. Nó dường như thành một thói quen ăn sâu vào máu không thể bỏ đi. Jessica hai má ửng hồng. Cô giờ đây có thể nghe rõ tiếng tim đập cuồng loạn của cả hai người. Bỗng, cô nói:
- Yul, chúng ta đón hai bé con về đây được không?
- Sica, cậu....
- Tớ biết chúng ta đều bận rộn với những lịch trình riêng. Nhưng cả hai chúng ta đều không muốn rời hai bé con, đúng không? Vậy thì chi bằng chúng ta nhận nuôi chúng!? Được không? Cậu cũng không muốn trên gương mặt Anna có sự thất vọng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yulsic] Umma! Appa! Chúng con là song sinh!
FanfictionNếu một ngày cả Yuri và Jessica cùng tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế khi phải chăm sóc 2 đứa nhóc song sinh thì thế nào nhỉ?