Chương 2: Hoán Vương...Uy Quyền...

382 39 0
                                    


Rời chốn cũ, đến hoàng cung.

Nơi đây, từng người đều mang một lớp mặt nạ - Nụ cười, giao thiệp, nhân tình
...Đều chất chứa giả dối.

Hằng ngày, việc chủ yếu là giúp phụ vương phê duyệt tấu chương, luận bàn chính sự. Tuy nhàn hạ, tâm can lại rối ren. Thói quen sinh hoạt, cách nghĩ, cách nhìn nhận, quan điểm, tĩnh hướng đều bởi sự kìm hãm, xoay  chuyển...Mà đảo lộn.

°°°°°°°°°°°°°°°

Qua thời gian sau, sức khỏe yếu dần, hoàng đế tại vị băng hà. Chiếu thư tiên hoàng, truyền ngôi cho Minh Vương Thanh Thái tử - Một đứa con mơ hồ về thân thế, chẳng cần hao tâm tổn trí, cao cao tại thượng ngồi lên ngai vàng.

Sự tình làm dấy lên làn sóng ồn ào, bàn tán. Không ít cặp mắt nhìn hắn, lòng căm phẫn.

Các hoàng tử, quần thần nườm nượp dòng người đến xin bái kiến, nhưng đều bị "Tân Vương" từ chối với lí do: 

"Thân thể suy nhược, không thể phục bồi".
          

Ngày đăng cơ, trên dưới "cấm thành", binh lính tề tựu. Tràn người đồng đều thẳng tấp, vài toán quan có già có trẻ lí nhí trò chuyện, ai ai cũng lên kế sách khẩu chiến đối đầu cùng vị "hoàng đế" mới - "Chờ xem bản lĩnh".

Từ xa, tiến vào điện, một thân trường bào oai nghiêm, cánh tay áo phất phơ trong gió, càng tôn thêm vài phần soái khí bức người. Ánh mắt nâu đỏ lãnh huyết lướt qua, nhất loạt cả đám người một mực cuối đầu, hai chân không tự chủ 'run rẩy'. Những mưu kế, đối sách,... giờ hóa viễn tưởng, từng câu chữ cứ chạy dài trong đầu mà không tài nào thoát ra khỏi miệng.

Đám cung nữ hầu cận lén lút ngước lên, tâm can liền rộn hồi chấn động, 'Con người này, có thể nào từ vẻ ngoài đã mang khí chất cửu ngũ chí tôn như thế!... Thần thái uy quyền thuần túy, không chút vẻ cưỡng ép tôn nghiêm. Đặc biệt là đôi con ngươi khác thường kia vừa nhìn qua đã khiến kẻ khác sợ hãi, kinh hồn bạc vía'.

Vương Thanh từ trên tọa nhìn xuống, chỉ tồn tại "độc" một cảm giác nắm giữ. Bàn tay thâu tóm cả giang sơn xã tắc, từng con người dưới đây, càng xa càng nhỏ bé như hạt bụi, có thể tùy ý thổi bay. Thế nhưng, cái cảm giác 'thống lĩnh' này, lại khiến lòng trống rỗng, mơ hồ...

"Các khanh gia... Ta biết, trong lòng mỗi người các khanh đều còn uẩn khuất.

Ở đây, có người tranh đấu, toan tính cả một đời. Mà nay, chỉ có thể đứng nhìn ta gạt đi công sức. Nhưng,... ta muốn nói với các khanh... không cam tâm, không tình nguyện cũng đừng làm sằng bậy, nhiễu loạn lòng dân. Vương quyền sinh ra là vì dân - Coi dân như cỏ rác, vậy có thể thống trị ai? Quốc vương sống vì lẽ gì?...

Những truyện qua, ta đều nắm rõ. Các khanh... ai trọng thần, ai phản tặc, ta đều thấu tường, chỉ cần phơi bày, máu có thể nhuộm đỏ cả thâm cung này..."

Theo từng khẩu huyết khí khái, cả cung điện trầm mặt. Chốc chốc lại nghe tiếng nhịp thở dồn dập, tiếng loạch xoạch bấu vào quần áo. Đám người đồng loạt cúi gầm mặt, không ai để lộ thất sắc

"Nhưng, ta muốn cho các khanh cơ hội hối cải. Phải thay đổi những gì, làm thế nào, chắc không ai minh bạch bằng nhân tâm mình.

Nhớ cho rõ, các khanh đứng đây là mang trọng trách phục quốc, phục dân,...Đi ngược với đạo lí tất suy đồi - "Giết không tha"."

Không khí lan tỏa hàn băng, ai nấy mặt trắng bệch, mắt cứ hướng nền đất lạnh tâm tình. Đâu đó trong hàng ngũ loáng thoáng thấy nụ cười thán phục mang theo nhiệt tin như lời thề son sắc kính cẩn dập đầu phục tùng.

"Còn vấn đề gì nữa không? Các khanh có kiến nghị gì không?"

Chẳng ai dám hó hé, cùng đồng thanh hô to:

"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...".

Khẩu lệnh khoa trương vang vọng khắp kinh thành...


-------------------------

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ