Trước giờ chưa từng được yêu thương, trước giờ chưa từng đắm chìm trong thứ tình cảm mãnh liệt này, cho nên khi đã cam tâm "yêu" một ai đó, y mới biết rằng, mình sớm đã trở nên ngu muội. Có đôi lúc, tự nhiên sẽ lạc lõng, sẽ đơn côi đến thất thần. Thứ xúc cảm đó nó xa lạ hơn bao giờ hết, nó không phải là loại chua chát, cay đắng như những tháng ngày trước đây, nhưng nó lại mang một thứ thanh âm của bóng đêm bao trùm lãnh đạm, cùng sợ hãi - Đúng, chính là sợ hãi, sợ chính những thứ quen thuộc đã từng có trước đây, sợ cảm giác lạnh giá của đôi bàn tay khi mỗi sớm thức dậy, sợ bờ vai một ngày lại không nặng chiểu bởi vòng ôm ấm áp, sợ phải đối mặt với màn đêm trong cô đơn và trống trãi,...
Hiện tại, Với y, đôi khi chỉ đơn thuần là ôm chầm lấy hắn, quẩn quanh hắn như một kẻ bám víu. Thế nhưng, nó lại là cách an ủi thứ xúc cảm đông đầy, thiếu thốn nơi con tim y.
Tình nguyện để hắn "xàm bậy", tình nguyện để luyến ái bào mòn lí trí, ngày ngày, thứ mong ngóng lớn nhất của y chính là "sủng ái" của hắn.-------------------------------
Trời dần vào đông, Vương Thanh đặc biệt để tâm đến sức khỏe của Đệ Đệ.
Vị hoàng thượng mà thường ngày chỉ lo toan cho quốc gia đại sự, nay lại tỉ mỉ ngồi trước áng đèn cặm cụi - Từng nét, từng nét, phát họa ra những bộ trang y lông thú tinh sảo. Thấp thoáng trên khóe miệng còn he hé nở ra nụ cười mãn ý, tuyệt ngời.
"Thanh Ca,..."
Vòng tay ấm áp bao trùm lấy bờ vai rộng, Vương Thanh ngẩng lên góc mặt, xoay tìm đôi môi của y - Ngọt ngào bao phủ.
"Không nên thức khuya, chú ý thân thể..."
"Ca Ca, Không có huynh, ta..."
"Thế nào?"
Khương Vũ lấy đầu cọ cọ vào cổ hắn, đôi gò má bầu bầu dần trở nên hồng hào đo đỏ, kê sát người thỏ thẻ bên tai hắn
"Không an tâm..."
Vương Thanh khẽ mỉm cười. Dường như, có một dòng chất lạ kì nào đó đương lang tỏa trong người hắn, mang theo chút men rượu say nồng, đầy mê hoặc.
"Từ khi nào đã học cách làm nũng..."
"Đệ không có!"
Khương Vũ chau mài, nhu nhu cái môi nho nhỏ, ủy khuất lùi về sau. Hai bàn tay vô thức túm vạt áo mình, đầu cúi thấp, bày ra bộ dạng ngốc nghếch khiến "ai đó" phải "yêu thương" bất khả kháng.
Hắn dựa lưng trên long tu, nhìn "ái nhân" với cặp mắt ôn nhu thuận hòa. Có lẽ, cả đời này của hắn cũng chẳng có mấy khoảnh khắc, màu mắt lửa đỏ rợn lên những quầng xanh biển cả mát rượi. Sự đối nghịch yên bình lại hòa hợp, tan chảy từng mảng trong trái tim...
"Lại đây..."
Vương Thanh hướng y ra lệnh, uy phong của hắn làm y có chút e dè. Chậm rãi tiến đến.
"A...."
Thân người được bàn tay hắn mạnh mẽ khảm chặt, áp trên đùi. Con ngươi lãnh khốc của hắn lướt qua từng đường nét thanh khiết trên gương mặt y, ngón tay thô cà cà đường mi mắt cong cong, rồi một loại cảm vị ướt át, mịn màn, chạm vào khóe môi - Thâm nhập - Từ nhẹ nhàng, chậm rãi, đến thô bạo chiếm hữu, đều mang theo hơi thở chân thực của đối phương.Khương Vũ mơ hồ tham luyến, chủ động vươn ra đầu lưỡi liếm mút đáp trả.
Càng hôn càng nồng nhiệt, càng hôn, chất "tình" lại càng khảm sâu, khiến cả hai đều chìm đắm.
Rời bỏ cánh môi đã sưng mọng, Vương Thanh ôn nhu vuốt ve khung xương quai hoàn mỹ của y...
"Muốn hỏi Đệ một chút, có thể thành thật trả lời ta không?"
"Có thể!"
Với Khương Vũ, con người này dường như đã nuôi giữ một vị trí quan trọng trong lòng y, thế nên đối những yêu cầu của hắn y vô thức sẽ không khước từ.
"Nói cho ta biết, nguồn gốc những vết thương trên người đệ?"
Cánh tay Khương Vũ chợt buông thỏng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.
FanfictionFic ThanhVũ (QingYu) Cổ Đại. Tác giả: Trâm Bảo Bảo Huynh đệ văn Cường công Nhược thụ, công sủng thụ, ôn nhu công mỹ xuất thụ, ngược tâm, ngược thân, ngọt ngào... Truyện không mang tính chất thương mại, là do chủ nhà viết nên mong các bạn đọc và góp...