Ánh trăng bạc, đâu đó trong trái tim này
Sáng đến vậy, nhưng sao cũng lạnh đến vậy
Mỗi một người đều có một thuở đau thương
Muốn giấu đi, nhưng càng giấu càng lệ
Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai mảnh đất trời
Ở trong tim, nhưng lại không hề ở cạnh
Lau chẳng hết, nước mắt người rơi khi ấy
Đường dài quá, không thể tìm về thứ tha
Người là nỗi bi thương mà lòng tôi không thể diễn tả
Muốn giấu đi vẫn nhịn không được mà nhớ thương
Tôi như lang thang nghiêng ngã trên con đường dài
Ràng buột của người, không cách nào thoát khỏi
Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai mảnh đất trời
Càng hoàn mỹ, lại càng thấy cô đơn
Lau không hết nước mắt rơi trong nỗi nhớ
Ngỡ đã quên, nhưng lại nhớ nhiều hơn!
(Bạch Nguyệt Quang)
Tiếng hát "Ai" du dương, phảng phất vào không gian, mang theo chút trầm tư, chút ý niệm, cùng một mảng thâm tình giao ý chỉ bao hàm bởi sự lặng lẽ mập mờ.Vương Thanh vẫn ngồi đối diện nhìn y - Nhìn từ chuyên chú, nhập tâm đến lơ đãng, mụ mị, nhưng trước sau, vẫn khắc khoải hình bóng người niên thiếu trước mắt hắn.
Suối tóc dài vắt xuống bờ vai xiêm áo màu bạch ngọc, lấp ló phía cổ áo là khung xương quai xanh hoàn mỹ trêu ngươi, màu da mịn màng nổi lên những đường gân dài dài, bàn tay với ngón mảnh thon nhỏ gãy nhẹ trên dây đàn liền vang ra loại thanh thức bay bổng làm mê đắm hồn người.
Vương Thanh bước đến, vòng tay ôm lấy bờ vai y, nhẹ nhàng xoay mặt đặt lên má y một nụ hôn. Xúc cảm ướt át, ngọt ngào chợt len lỏi vào từng tế bào trên mặt, chầm chậm thẩm thấu vào trái tim, tựa như một loại phép màu kì diệu khiến Khương Vũ không tự chủ được khóe miệng, lộ ra mép môi cong cong mỹ mãn.
"Đệ hát thật hay..."
"Ca Ca quá khen!..."
"Vũ, ta mệt rồi, vào nghĩ đi"
Lời vừa dứt, y đã được nam nhân nâng khỏi mặt đất
Góc mặt nhìn từ dưới lên lúc nào cũng gợi một loại mị hoặc khó cưỡng, đặc biệt là đối với một nhan sắc "bất phàm". Khương Vũ chớp chớp con ngươi, thật sâu nhìn từng đường nét của đối phương. Ánh đèn mờ nhạt soi chiếu xuống làn da màu trắng sữa mịn màng, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đỏ hồng - Nhìn cỡ nào cũng thấy thực "đáng yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.
FanfictionFic ThanhVũ (QingYu) Cổ Đại. Tác giả: Trâm Bảo Bảo Huynh đệ văn Cường công Nhược thụ, công sủng thụ, ôn nhu công mỹ xuất thụ, ngược tâm, ngược thân, ngọt ngào... Truyện không mang tính chất thương mại, là do chủ nhà viết nên mong các bạn đọc và góp...