Chương 14: Niệm Ca Xưa

301 34 3
                                    


Mấy hôm không đoái hoài triều chính - Công việc liền chất thành đống.

Vừa rời tẩm cung, Vương Thanh cả ngày tất bật với chính sự - Từ phê duyệt tấu chương, xử lí nội vụ - Từng chút một, đều phải kỹ lưỡng xem xét.

Bận rộn là thế, nhưng ai cũng nhìn ra được tâm trạng vị hoàng đế phi thường tốt, lâu lâu, nơi khóe miệng băng hàn ấy còn rờn rợn lên chút hỉ khí đầy ái muội...

Chẳng mấy chốc, ngoài trời điểm Canh hai, từng cơn gió đông nhè nhẹ phả vào căn phòng, đem theo mùi hương man mát của bùn đất hòa với tiết thu còn sót lại - Quyến luyến, tảng mạng lướt qua khung cửa sổ.

Hắn đặt bút xuống, nghiêng nghiêng xoa vầng thái dương trĩu nặng, rồi chớp khóe mắt...

------------

Bờ vai mịn màng...

Giọt nước lăn lăn trên gương mặt thanh tú...

Đôi tay nho nhỏ vuốt ve khuôn ngực hắn - Vân vê, xoa nắn...

"Ca Ca...Ca Ca...Ta hảo muốn ngươi!!!"

"Ca Ca...Cho ta...Thỏa mãn ta..."

Thiếu niên nằm dưới thân không ngừng rên rỉ, tấn công vào dục vọng của hắn.

Từng cử động, từng vết chạm của đối phương đem đến những khoái cảm khó lòng khước từ...

"Vũ...Vũ...Vũ..."

------------

Giật mình tỉnh giấc, nhìn vết mực thấm loang cả trang giấy trắng, hắn khẽ thở dài

"Lại mơ cả mộng xuân!!!..."

Dùng khăn lau lau lớp ẩm ướt còn bịn rịn ở cổ áo, cúi xuống ngó long căn đã trụ thẳng một điểm thoai thoải giữa hai chân, nội tâm liền cồn cào, khó chịu.

Bàn tay trút hết sức lực cuộn tròn thành nắm đấm, nuốt vào ngụm khí khô nghẹn nơi cuống họng.

"Sung mãn như vậy...'Cái vật này', ngươi hại chết ta...!!!"

Rướn người về phía cửa, gọi:

"Vĩnh Phúc... Vĩnh Phúc...Vĩnh Phúc..."

Không nghe được động tĩnh...

Vương Thanh chau mày, định đứng dậy, thì từ phía trong thư phòng có một bóng dáng lấp ló sau màn đang tiến ra phía hắn.

Hắn nheo con ngươi, tạo thành đường gấp khúc né tránh ánh sáng rọi vào mắt để nhận diện rõ đối phương

"Dân nữ khấu kiến hoàng thượng!!!"

Giọng nói ôn hòa thanh thót, vân y màu hồng nhạt mỏng manh phủ hờ thêm lớp choàng xanh xám vẫn không che đậy được bờ vai lồ lộ quyến rũ dưới mảnh vải lụa trong suốt khiêu gợi.

Gương mặt nữ nhân sắc sảo, mặn mà, ánh mắt tình ái mờ ảo chằm chằm chiếu vào người hắn

Thoáng qua nét tươi cười hành lễ của nàng, Vương Thanh trực tiếp rặn hỏi:

"Ngươi là ai, cớ sao cả gan vào thư phòng của trẫm?"

Nữ nhân cúi thấp người, giấu nhẹm đi nụ cười mỉm ngọt ngào

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ